
hải nói bóng nói gió.
Cũng may, hắn nói bóng nói gió nhiều lần, phát hiện Tiêu Thỏ hình như cũng không thừa nhận quan hệ của nàng và Lăng Siêu. Điều này càng làm cho Duẫn Tử Hàm có thêm quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội ở trước mặt Tiêu Thỏ biểu hiện một phen, lưu lại ấn tượng tốt cho nàng.
Cơ hội cho Duẫn Tử Hàm rất nhanh mà có. Hôm nay, đội bóng rổ của A trung cùng với trường khác thi đấu, đội viên chủ lực đều được ra sân, trong đó có hắn và Lăng Siêu.
Nói đến đánh bóng rổ, Duẫn Tử Hàm không khoác lác: hắn quả thật đánh rất khá. Thứ nhất, vóc dáng hắn cao, lực nhảy mạnh. Thứ hai, bởi vì hắn thích bóng rổ, từ nhỏ trong nhà đã mời chuyên gia tới dạy hắn đánh bóng, nên kỹ thuật của hắn không thể nói chơi.
“Duẫn đại thiểu” tin tưởng chắc chắn: có điều kiện như vậy, trong trận bóng lần này, biểu hiện của hắn nhất định có thể vượt qua Lăng Siêu, áp đảo toàn trường, đến lúc đó, trái tim thiếu nữ của Tiêu Thỏ nhất định sẽ khuynh đảo vì hắn.
Nghĩ đến đây, Duẫn Tử Hàm không khỏi cười rộ lên một tiếng. Đáng tiếc, bởi vì cười quá lớn, toàn lớp đều quay lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, làm hắn thiếu chút nữa muốn đào cái hố chui xuống.
Chuyện này sau đó bị Giả Tư Văn tinh ý phát hiện, hắn nói: “Để giữ được thành tích tốt, áp lực cũng rất lớn. Áp lực càng lớn càng dễ biến thái. Bạn Duẫn Tử Hàm nên cẩn thận!”
Duẫn Tử Hàm: T____T
Trận bóng diễn ra chiều hôm đó có rất nhiều học sinh tới sân vận động góp vui, bốn người phòng Tiêu Thỏ tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Lúc tới sân, thấy khán giả hai bên đã tách làm đôi. Nguyên lai trận này là A trung thi đấu với Z trung, một trường trung học trọng điểm khác ở gần đó. Mỗi năm một lần, hai trường tổ chức một trận thi đấu bóng rổ hữu nghị. Vì A trung và Z trung đều là trung học trọng điểm, thường hay tranh chấp, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho nên Z trung còn mang theo đông đảo cổ động viên của mình, ý chí chiến thắng hừng hực.
Tưởng Quyên Quyên là cao thủ tìm chỗ ngồi, hơn nữa đi bên cạnh còn có một vị võ lâm cao thủ nổi danh toàn trường Âu Dương Mai, rất nhanh bốn người bọn họ chiếm được một vị trí không tồi trên khán đài.
Tưởng Quyên Quyên đặc biệt hưng phấn, líu lo giới thiệu như chim hoàng tước: Z trung có một vị tiền đạo ngoại hiệu là “sơn trại” rất lợi hại.
Kết quả chờ vị sư huynh kia đi ra, vừa thấy, thiếu chút nữa Tiêu Thỏ phun ra một ngụm nước miếng.
Quả đầu chế tạo từ mấy bình keo xịt này quả nhiên muốn liều mạng với tranh châm biếm!
Một lát sau, đội bóng rổ chủ lực của A trung cũng đi ra, Tiêu Thỏ chưa nhìn rõ đám người bên trong, Tưởng Quyên Quyên đã lôi kéo tay nàng hét to: “Con thỏ nhỏ, chồng ngươi ra kìa!”
Chồng?
Thiếu chút nữa Tiêu Thỏ phun máu xuống khán đài.
Quyên Tử, ngươi nói chuyện đừng có kinh khủng như vậy được không? T____T
Đội bóng rổ A trung mặc cầu phục mới màu trắng. Cầu phục này Tiêu Thỏ biết, hôm trước vừa mới giúp Lăng Siêu giặt qua. Nhớ tới chuyện giặt đồ, nàng nhịn không được mà buồn bực, không biết mình còn phải giặt đồ cho Lăng Siêu đến khi nào nữa đây…
Ngay thời điểm nàng vô cùng bi thống, ánh mắt Lăng Siêu đã hướng lại. Hắn thế nhưng gật đầu với nàng.
Không biết như thế nào, tự nhiên Tiêu Thỏ không biết làm sao nữa: gật đầu lại với hắn cũng không phải, không gật cũng không đúng, do dự mãi, cuối cùng dưới ánh mắt mờ ám của Tưởng Quyên Quyên, nàng giơ tay vẫy vẫy hắn.
Tay vừa đưa lên, Lăng Siêu chưa có phản ứng gì, Duẫn Tử Hàm đứng trước mặt hắn đã hiểu lầm. Tưởng rằng Tiêu Thỏ chào hỏi hắn, nhất thời máu toàn thân đều sôi trào, Duẫn Tử Hàm giơ tay vẫy sống vẫy chết với Tiêu Thỏ.
Lăng Siêu ở sau hắn hừ một tiếng, xoay người bỏ đi.
Thấy hắn xoay người như vậy, trong lòng Tiêu Thỏ có chút tư vị không vui. Cũng là ngươi gật đầu với ta trước, tại sao ta phất tay với ngươi, ngươi lại không phản ứng ? Vì thế nàng buồn bực mở to ánh mắt.
Về phần cái vẫy tay của Duẫn Tử Hàm, bởi vì lực chú ý vào Tiêu Thỏ không nhiều, cho nên cũng không ai để ý.
Rất nhanh sau, trận đấu bắt đầu, nhưng Lăng Siêu chưa được vào sân thi đấu.
Điều này làm cho Duẫn Tử Hàm được ra sân rất cao hứng, vừa ra sân liền biểu hiện đặc biệt xuất sắc, chẳng những liên tiếp chặt đứt mấy đường chuyền của đối phương, còn thay đồng đội đẩy bóng vào rổ đầu tiên, ghi điểm mở màn.
Cổ động viên A trung nhất thời sôi trào.
Hà Điềm nói: “Không nghĩ tới Duẫn Tử Hàm chơi bóng nhìn soái như vậy.”
“Đúng vậy, nhìn qua không giống cái loại chỉ biết sống chết học tập chút nào.” Tưởng Quyên Quyên ở bên đồng tình.
“Ta thấy hắn rất thích hợp luyện võ.” Âu Dương Mai lại có chút suy nghĩ. (^^ hí hí)
Hà Điềm: “…”
Tưởng Quyên Quyên: “…”
Những lời đối thoại này, Tiêu Thỏ hoàn toàn không tham dự. Bởi vì ánh mắt nàng thủy chung nhìn vào Lăng Siêu đang ngồi ở khu dự bị.
Kỳ quái, lần trước hắn không phải kêu nàng đến xem hắn thi đấu sao? Sao không ra sân? Không phải bị thương chỗ nào chứ?… Vô số vấn đề như vậy xoay mòng mòng trong đầu nàng. Thế nên, biểu hiện xuất sắc của “Duẫn đại thiểu” đáng thương suốt hai hiệp đấu, nàng đều không chú ý.
Đến hiệp thứ ba. Lúc này, khí lực