Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324995

Bình chọn: 10.00/10/499 lượt.

của Duẫn Tử Hàm đang giảm xuống, huấn luyện viên bỗng nhiên nói muốn thay người.

Rốt cuộc Lăng Siêu ra sân.

Từ tiếng hoan hô của cổ động viên, dễ dàng thấy hắn được hoan nghênh như thế nào. Quả nhiên mới vừa ra sân, Lăng Siêu liền làm một động tác đẹp hơn người, thoải mái đánh đầu ở sân đối phương, ghi điểm.

Những động tác liên tiếp kia lọt vào mắt Tiêu Thỏ. Không biết như thế nào, trong lòng nàng có cảm giác thật đặc biệt.

Thời gian sau, hiển nhiên Lăng Siêu trở thành tiêu điểm của toàn trường. Hắn liên tục ghi điểm trong tiếng hoan hô không ngừng của cổ động viên A trung.

Mới vừa rồi còn “xuân phong đắc ý”, bây giờ Duẫn Tử Hàm liền buồn bực. Hắn liều sống liều chết chơi nửa trận đầu, khí lực đều đã dùng hết, tự nhiên khán giả lại dồn nhiệt tình chú ý vào nửa trận sau. Cái này gọi là “tình vì sao kham”? Kỳ thật, dù “Duẫn đại thiểu” thấy cổ động viên không đặt nhiệt tình vào hắn cũng không sao hết, nhưng ngay cả Tiêu Thỏ cũng không chú ý hắn biểu hiện kinh người như thế nào suốt nửa trận đầu, làm cho hắn buồn phiền muốn trực tiếp đâm đầu xuống sân tự tử.

Tuy rằng nhờ Lăng Siêu dẫn dắt mà sau đó A trung liên tục ghi điểm, nhưng dù sao Z trung cũng không phải “có tiếng mà không có miếng”. Vị tiền đạo “sơn trại” lợi hại kia tốt xấu cũng đã dùng hết hai bình keo xịt tóc mới giữ cố định được cái đầu, nói thế nào cũng không thể để có lỗi với hai bình keo xịt tóc này được. Cho nên, tới hiệp bốn, thế trận nghiêng hẳn một phía về đội Z. Đến thời điểm kết thúc hiệp, điểm hai đội bằng nhau.

Nghịch chuyển như vậy, trên sân thi đấu, cầu thủ A trung không khỏi có chút uể oải, lộ ra thần sắc chán nản. Trong những người này, mệt nhất chính là Duẫn Tử Hàm.

Thứ nhất, hắn chơi gắng sức ngay từ đầu, thể lực tiêu hao. Thứ hai, dự tính ban đầu của hắn là biểu hiện thật tốt trước mặt Tiêu Thỏ, cho nên hắn không có phân phối thể lực cân bằng, làm cho thời gian sau bị xuống sức không ít.

Huấn luyện viên A trung yêu cầu nghỉ ngơi.

Lúc đó, Duẫn Tử Hàm mới có thể dừng lại, thở phì phò. Đáng tiếc, hắn còn chưa thở được một hơi, Lăng Siêu bỗng nhiên đi tới chỗ hắn.

“Nếu ngươi không tiếp tục được, kêu huấn luyện viên đổi người đi.”

Nghe khẩu khí hắn lạnh như băng, Duẫn Tử Hàm liền nổi giận: “Ai nói ta không chơi tiếp được? Ngươi đừng xem thường ta!”

“Ngươi đã nhường đối phương đoạt ba lượt bóng.”

Mặt Duẫn Tử Hàm đỏ lên, giận dữ bước tới: “Lăng Siêu, ngươi đừng có khinh người quá đáng! Ngươi cho là mình rất giỏi hay sao ?” Dù sao cũng đang là thiếu niên, huyết khí bừng bừng, thiếu chút nữa hắn đã muốn vung nắm đấm lên.

Nắm tay còn chưa chém ra, Lăng Siêu đã nhanh nhẹn né: “Hy vọng lát nữa ngươi không kéo toàn đội đi xuống.”

Hắn nói xong liền bỏ đi.

Lưu lại Duẫn Tử Hàm đang giơ giơ nắm tay… hóa đá

Rất nhanh sau, tiếng huýt sáo tiếp tục trận đấu vang lên. Vài giây gần sát cuối, điểm hai bên vẫn ngang hàng. Cho đến thời khắc mấu chốt cuối cùng, Lăng Siêu bỗng nhiên cắt đứt đường chuyển đối phương, đoạt được bóng.

Một khắc kia, tất cả mọi người trên khán đài, trong đó có Tiêu Thỏ, đều ngừng hô hấp.

Chỉ thấy hắn nhanh nhẹn xoay người thoát khỏi hậu vệ đối phương, nâng tay bóng lên cao.

Lúc này, một bóng ma lao tới. Tiền đạo “sơn trại” của Z trung lợi dụng ưu thế chiều cao, chắn phía trước hắn.

Lúc này nếu muốn ném bóng, không phải không có khả năng lọt rỗ. Nhưng Lăng Siêu lại không có đánh bừa, hắn phẩy tay một cái, chuyền bóng cho Duẫn Tử Hàm.

Tuy rằng Duẫn Tử Hàm vô cùng bất ngờ, nhưng dù sao đây cũng là thời khắc “chỉ mành treo chuông”, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, kiễng chân nhảy lên.

Vào!

“Thắng!” Tiếng hoan hô trên khán đài vỡ òa, tất cả người xem đều sôi trào.

Duẫn Tử Hàm bất động đứng một chỗ. Đường bóng cuối cùng kia, dĩ nhiên là hắn ném, dĩ nhiên là hắn! Lúc này, đồng đội cũng dồn dập vây quanh hắn.

Giữa đám người vui mừng kia, Lăng Siêu lại lặng lẽ xoay người bỏ đi.

Nhìn thấy Lăng Siêu rời đi, Tiêu Thỏ không theo dòng người ùa xuống sân chúc mừng mà đi theo hắn ra khỏi sân bóng.

Khi đi ngang lối nhỏ băng qua sân, nàng gọi hắn.

“Ngươi có sao không?” Tiêu Thỏ có chút lo lắng nhìn Lăng Siêu. Không biết vì sao, khi thấy hắn xoay người rời đi, trong lòng nàng có loại cảm giác chẳng nói nên lời.

“Không có gì.” Vẻ mặt Lăng Siêu bình thản.

“Vừa rồi… sao ngươi không trực tiếp ném bóng?” Tiêu Thỏ không rõ, với kỹ thuật của Lăng Siêu, quả bóng kia tám chín phần sẽ vào.

“Bảy mươi phần trăm.” Lăng Siêu bỗng nhiên nói.

“Cái gì?” Tiêu Thỏ có điểm mộng mị.

“Nếu ta ném quả

bóng đó, xác suất vào đại khái khoảng bảy mươi phần trăm.”

“Thì sao?” Tiêu Thỏ nhìn hắn không hiểu, “Chẳng lẽ ngươi chuyền cho Tử Hàm, xác suất vào có thể là trăm phần trăm hay sao?”

“Cũng không sai biệt tỷ lệ này lắm.” (~70%^^)

“Vậy sao ngươi còn muốn chuyền bóng cho hắn?”

“Nếu xác suất vào là giống nhau, sao ta phải gánh lấy ba mươi phần trăm mạo hiểm mất bóng kia?” Đúng vậy, nếu mạo hiểm mà tỉ lệ thất bại là giống nhau, chi bằng đem mạo hiểm này cho Duẫn Tử Hàm gánh vác. (Nham hiểm quá nhe Siêu ca^^)

Tiêu Thỏ bừng tỉnh ngộ ra. Cùng lúc


Polly po-cket