
trở về, Tiêu Thỏ trở lại phòng học, nhóm người này rốt cuộc đình chỉ tám, nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái.
Tiêu Thỏ cũng không để ý, nàng trở về chỗ của mình, mới vừa ngồi xuống, Tưởng Quyên Quyên liền khẩn cấp hỏi nàng : “Thỏ Thỏ, Duẫn Tử Hàm tìm ngươi có chuyện gì?”
“Hắn nói thứ sáu này là sinh nhật hắn, muốn mời ta ăn cơm.” Tiêu Thỏ thản nhiên trả lời.
“Sao hắn chỉ mời ngươi mà không mời ta?”
Tiêu Thỏ gãi gãi đầu: “Cái này, ta không hỏi…”
Tưởng Quyên Quyên nheo nheo mắt: “Thỏ Thỏ, ngươi không có chuyện gì gạt ta đó chứ?”
“Chuyện gì?” Tiêu Thỏ bị nàng hỏi, đầu óc mê muội.
“Ngươi cùng Duẫn Tử Hàm rốt cuộc là có quan hệ gì?”
“Ta và hắn?” Tiêu Thỏ mộng mị, bọn họ có thể có cái quan hệ gì?
“Ai mà biết được! Duẫn Tử Hàm mến ngươi, ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết đó nhe?”
“A?” Tiêu Thỏ bị kinh hãi: “Quyên Tử, ngươi hay nói giỡn?”
“Ai thèm nói giỡn với ngươi?” Tưởng Quyên Quyên bất mãn bĩu môi: “Ngươi không chịu nói cho ta, ta đi hỏi người khác!”
Quả nhiên Tưởng Quyên Quyên nói được là làm được. Nàng không nghe được chuyện gì từ Tiêu Thỏ, liền vòng vo chạy qua khoa lý tìm người quen của Duẫn Tử Hàm hỏi thăm.
Người quen nói: “Ta cũng không biết, để ta đến hỏi người khác thử xem?”
Kết quả người quen tìm người quen của người quen, người quen của người quen lại tìm người quen của người quen của người quen (^^). Cuối cùng, chuyện này liền thuận gió trở thành một chương bát quái, truyền lưu khắp nơi.
Tự nhiên sau đó không khỏi phát sinh ra nhiều loại dị bản.
Dị bản thứ nhất: “Càn khôn nghịch chuyển, Tần Hương Liên vứt bỏ Trần Thế Mỹ.” (:D há há)
Dị bản thứ hai: “Miệng cá nuốt người ^^, con dâu nuôi từ bé cũng có mùa xuân. ^^ ” (:D há há há)
Dị bản thứ ba: “Khó bề biết được con thỏ chết về tay ai.”
…
Tóm lại, lời đồn lần trước truyền đi, truyền qua truyền lại mà rơi vào lổ tai của Duẫn Tử Hàm, rốt cuộc lần này rơi vào lổ tai của Lăng Siêu sao.
※※※※※※
Chiều thứ sáu, thời tiết có chút mát mẻ, Tiêu Thỏ thay đổi quần áo rồi ra khỏi phòng.
Nàng vừa đi, Tưởng Quyên Quyên liền cảm thán: “Nữ sinh có người theo đuổi có khác! Dáng vẻ không giống như ta lúc này, buồn chán chất chồng mà vẫn phải nằm chờ chết trong phòng.”
“Thứ sáu không phải ngươi đi nhà hàng hải sản ăn lẩu với Giả Tư Văn hả?” Hà Điềm hỏi.
“Sao ngươi biết được?” Tưởng Quyên Quyên kinh ngạc không thôi.
“Giả Tư Văn nói.”
Âu Dương Mai cũng chen vào : “Giả Tư Văn đem việc này nói với tất cả nam sinh trong lớp rồi, nhắc nhở bọn hắn không được có ý đồ gì với ngươi.” (^^)
Tưởng Quyên Quyên: “…”
Lúc này, Tiêu Thỏ đã ra tới cổng trường, nhanh chóng đến trung tâm sách báo.
Trung tâm sách báo ở ngay bên cạnh trường học, ra khỏi cổng đi thêm một khúc ngắn nữa là tới. Tiêu Thỏ xem đồng hồ: vừa lúc ba giờ kém năm phút, Duẫn Tử Hàm hẳn là đang đợi.
Chân nàng bước nhanh hơn một chút. Đang chuẩn bị rẽ vào góc đường, một bóng người đột nhiên chắn phía trước nàng, làm hại nàng thiếu chút nữa bị té.
Nàng ngẩng đầu lên. Là Lăng Siêu, ánh mắt lạnh chằm chằm nhìn nàng.
“Làm sao vậy?” Lời của nàng mới vừa tới miệng, tay bỗng nhiên bị hắn nắm.
“Đi.” Lăng Siêu nói.
“Làm chi? A! Ngươi đừng kéo ta nha, ta còn có việc…” Kháng nghị không có hiệu quả, bởi vì Lăng Siêu đã lôi nàng sang hướng khác.
Khí lực của Tiêu Thỏ vốn cũng không nhỏ. Nhưng nàng không nghĩ tới, vài năm trước Lăng Siêu còn có bị nàng đánh ngã, hiện tại khí lực của hắn đã lớn hơn hẳn nàng. Nàng giãy dụa phía sau hắn, hắn lại cầm chặt tay nàng không chịu buông ra.
Bị lôi kéo như vậy thêm một đoạn đường, Tiêu Thỏ rốt cuộc ngừng chống cự, để hắn kéo đi.
Hôm nay mát trời, người trên phố lại không nhiều lắm. Tiêu Thỏ an tĩnh, chung quanh dường như cũng tĩnh lặng cùng. Im lặng như vậy khiến Tiêu Thỏ nhớ ra bàn tay của mình đang bị hắn nắm.
Vì đánh bóng rổ nên ngày thường trông tay hắn đã to lắm rồi, hôm nay mới thấy hình như có thể che hết tay nàng.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới thật lâu trước kia, khi bọn hắn còn đi nhà trẻ, nàng chính là nắm tay hắn về nhà như vậy. Không nghĩ tới qua nhiều năm, vai diễn lại đảo ngược, Lăng Siêu nắm tay nàng, mà nàng ngay một chút phản kháng cũng không có. Đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào, giữa bọn họ đã xảy ra biến hóa như vậy…
Tiêu Thỏ nghĩ đến nhập thần, cho đến khi Lăng Siêu bỗng nhiên dừng lại trước một cánh cửa.
“Đây là đâu?” Tiêu Thỏ hỏi.
Lăng Siêu nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: “Nhà ta.”
※※※※※※
Tiêu Thỏ không nhớ mình chếnh choáng mơ hồ đi theo Lăng Siêu lên lầu như thế nào.
Khi Lăng Siêu nói ra hai chữ “nhà ta” kia, tinh thần nàng có chút hoảng hốt, đầu óc hỗn loạn, suy nghĩ chất thành đống lớn. Chờ đến khi phục hồi lại tinh thần, bọn họ đã tới trước cửa phòng trọ rồi.
Lăng Siêu lấy chìa khóa mở cửa, bảo nàng đi vào.
Tiêu Thỏ nuốt nuốt nước bọt, đột nhiên thấy khẩn trương.
“Ta không vào, Tử Hàm đang đợi ta… A!” Lời nói còn chưa xong, Lăng Siêu đã kéo nàng đi vào.
Bọn họ vừa vào bên trong, cửa liền bị đóng lại thật mạnh. Tiêu Thỏ lấy lại tinh thần, cảm giác một cỗ nhiệt khí từ dưới thân mình bức lên. Nàng theo bản năng trốn tránh, mớ