XtGem Forum catalog
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324951

Bình chọn: 8.5.00/10/495 lượt.

ủa thiếu nam rốt cuộc ngộ đạo.

Đúng vậy, loại cảm giác này giống như là năm đó khi hắn thầm mến hoa khôi kia!

<>

“Tiêu Thỏ, bài hôm qua ngươi làm được chưa?” Ngày hôm sau, Duẫn Tử Hàm cố ý hỏi Tiêu Thỏ.

Vẻ mặt Tiêu Thỏ uể oải: “Ta bị nó làm cho…”

“Ta giảng cho ngươi.”

“Hay quá!”

Vì thế, Duẫn Tử Hàm bắt đầu chỉ bài lại cho Tiêu Thỏ, một bên giảng, một bên nhịn không được, khóe mắt sáng ngời thầm quan sát nàng.

Khuôn mặt nàng không tinh trí, nhưng nhìn kĩ cũng khá xinh, đặc biệt có lúc, hai con ngươi sáng long lanh như hai hòn “hắc diệu thạch”, cánh môi hồng phấn, có điểm ngốc, có điểm đáng yêu. Lúc này, hai người đang ngồi rất gần, Duẫn Tử Hàm càng nhìn Tiêu Thỏ, lại càng cảm thấy toàn thân nóng lên, nhịn không được muốn gần thêm một chút, một chút nữa…

“Tiêu Thỏ.”

Bỗng nhiên có người cắt đứt mơ màng, Duẫn Tử Hàm vừa ngẩng đầu lên đã bị luồng ánh mắt giết người của Lăng Siêu chiếu tới, làm cho kinh hàn, rét run. (^^)

Lăng Siêu nhìn hắn không nhiều lắm, một lát đã chuyển hướng ánh mắt sang Tiêu Thỏ, vẫy vẫy tay.

“Chuyện gì vậy?” Tiêu Thỏ ra ngoài phòng học.

“Sáng nay ba ta tới, bảo ta đưa cái này cho ngươi.”

“Đây là cái gì?” Tiêu Thỏ tiếp nhận túi giấy trên tay hắn.

“Khăn quàng cổ, mẹ ngươi nói đang rét tháng ba, bảo ngươi chú ý giữ ấm, đừng để cảm lạnh.”

Tiêu Thỏ mở túi giấy ra, quả nhiên là chiếc khăn quàng cổ màu trắng in lam hoa, có chút giống con thỏ ở đầu giường nàng. (xin bỏ qua thú vị ác độc của ai đó =. =)

Bỗng nhiên, trong lúc nàng không hề phòng bị, một bàn tay hết sức tự nhiên thò vào túi giấy, lấy chiếc khăn quàng cổ bên trong ra.

“Sao…” Tiêu Thỏ còn chưa kịp nói gì, chiếc khăn quàng cổ kia đã quàng qua cổ nàng rồi.

Hắn… hắn tại làm gì?

Tiêu Thỏ bỗng nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngơ ngác đứng tại chỗ, để mặc cho Lăng Siêu giúp nàng sửa lại khăn quàng cổ. Tay hắn thật trắng, thật sạch sẽ. Khi thay nàng choàng chiếc khăn kia lên, ánh mắt còn thật sự… nhu hòa…

Tiêu Thỏ chưa từng thấy qua Lăng Siêu như bây giờ. Nhất thời nàng thất thần, cho đến khi hắn sửa khăn quàng xong, lại vươn tay xoa xoa tóc nàng, cười tủm tỉm nói: “Tốt lắm, vào đi thôi.”

Những lời này lập tức kéo nàng ra khỏi trạng thái thất thần, mặt nàng đỏ bừng bừng.

“Chớ có sờ đầu ta!” Tiêu Thỏ kháng nghị, giọng nói dĩ nhiên là yếu ớt.

Lăng Siêu nhếch khóe miệng một cái: “Vài ngày nữa có trận bóng rổ, ngươi nhớ đến xem.”

“Được…”

“Ta đi đây! Lo chú ý học một chút, đừng thất thần hoài.”

“Ờ…”

Sau đó, Lăng Siêu bước đi.

Tiêu Thỏ không nhớ rõ mình về lớp như thế nào. Chờ nàng phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện phòng học vừa rồi còn huyên náo đột nhiên yên tĩnh một cách lạ thường, ánh mắt của tất cả các bạn học đều chăm chăm nhìn nàng.

Một lát sau, tiếng bàn luận ồ ạt nổi lên.

“Kim Đồng Ngọc Nữ, trai tài gái sắc!” Tưởng Quyên Quyên cảm thán.

“Rõ ràng là “lang hữu tài, nữ vô mạo”.” Giả Tư Văn ở một bên nói. (Bạn Giả chưa biết diện mạo sau này của Tiêu Thỏ rồi ^^)

“Ngươi không nói xấu người khác thì sẽ chết đấy à?” Tưởng Quyên Quyên trừng mắt nhìn Giả Tư Văn, “Ngươi có mạo, mạo ngươi đã chết!”

Giả Tư Văn cười “nghiêng thành”: “Cám ơn Quyên tỷ khích lệ.”

Tưởng Quyên Quyên: T_____T

Trong đám người bàn luận ồn ào huyên náo kia, có một người ngoại lệ. Khỏi cần nghi ngờ, ngoại lệ này chính là Duẫn Tử Hàm – “Duẫn đại thiểu”.

Thấy Lăng Siêu choàng khăn cho Tiêu Thỏ, cảm giác tinh thần không yên lần thứ hai cồn cào xoắn trong lòng. Lúc này không chỉ có tâm thần không yên, càng còn thêm nhiều vị chua từ đáy lòng trào lên… chua vô tận.

Trong đầu hắn, cái cảnh vừa rồi hiện lên không ngừng. Lăng Siêu đi tới, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy sát khí. Ý tứ hàm xúc sự khiêu khích tràn ngập trong đôi mắt kia khiến cho vị chua đã chứa đầy trong bụng hắn chậm rãi lên men, rốt cuộc chuyển hóa thành ý chí chiến đấu sục sôi.

Hắn quyết định: lần này, nhất định phải thắng một lần!

Chương 17

Hôm đó, khi Tiêu Thỏ còn đang chăm chú nghe giảng bài, bỗng nhiên cảm thấy có người bên cạnh vỗ nhẹ vào tay mình. Nàng quay đầu nhìn, dĩ nhiên là Duẫn Tử Hàm.

Kỳ quái, hắn không nghe giảng, vỗ tay mình làm cái gì? Nhìn lại, mới phát hiện trên tay hắn đang cầm cái gì đó, hình như là muốn đưa cho nàng.

Tiêu Thỏ tiếp nhận.

A! Dĩ nhiên là tờ giấy, trên mặt giấy còn viết chữ — “Tiêu Thỏ, trận bóng rổ chiều hôm nay, ngươi có đến xem không?”

Tiêu Thỏ suy nghĩ, cảm thấy không hiểu, Duẫn Tử Hàm không có việc gì tự nhiên lại viết giấy hỏi nàng có đi xem bóng rổ hay không?

Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, gật đầu với hắn xong lại quay đầu nghe giảng tiếp. Còn Duẫn Tử Hàm thấy nàng gật đầu liền giống như trúng xổ số, hai con ngươi phía sau kính mắt sung sướng cười lên.

Duẫn Tử Hàm cao hứng như vậy tất nhiên là có nguyên nhân.

Từ khi bị Lăng Siêu khiêu khích – trước cửa lớp tuyên bố quyền sở hữu đối với Tiêu Thỏ, rốt cuộc đã hoàn toàn kích phát ý chí chiến đấu của Duẫn Tử Hàm, hắn thề sẽ đoạt lấy Tiêu Thỏ từ tay Lăng Siêu.

Nhưng “Duẫn đại thiểu” từ nhỏ sống trong nhà giàu, giáp mặt thổ lộ hắn làm không được, đành p