
m đấy !
Phương nheo mắt :
_ Sao lại là may?
_ Chị ơi, họ bảo họ cùng trường với chị. KHông ngờ một Tố Phương nổi tiếng là mọt sách mà lại giỏi chơi bóng như thế !
Phương thở hắt ra… Vậy là không còn cách gì để che giấu nữa… Họ là người của đội bóng chuyền nữ , đang đi lùng sục người…Nắm được ai chắc họ sẽ không buông tha…
_ Họ nói sẽ mời chị vào đội bóng trường…
_ Ừm, nhưng đội bóng trường chị chán lắm… Giờ mới thành lập và lo luyện tập để thi đấu giao hữu với trường Washington… Trong khi đó đội bóng trường kia thì nổi tiếng lắm rồi…
Cả hai chị em nhà Barbara cùng ỉu xìu buồn bã… Cuối cùng,Barry lên tiếng :
_ Chị cứ từ chối quách đi.. Chơi mà biết mình thua thì… chán phèo !
Ngay lúc ấy, bà Brenda đi vào, mệt mỏi thông báo :
_ Barbara dọn bàn ăn… Còn Phương thì ra tiếp thức ăn. Đó là lệnh của cô ta !
Barbara kêu lên tức tối :
_ Tố Phương có bao giờ phải tiếp thức ăn nữa đâu? Hừm, cái đồ… hùm cái !
Phương gập quyển sách lại, uể oải đứng lên :
_ Công việc của em mà.. Muốn yên ổn thì phải cố gắng thôi ! Chị để em giúp chị một tay !
Tố Phương và Barbara vừa dọn bàn ăn xong thì Eliza đi xuống. Cô ta kêu toáng lên ngay :
_ Nóng quá ! Các cô muốn hại tôi sao hả?
Phương nhìn Eliza , còn Barbara vội và điều chỉnh máy sưởi xuống số nhỏ hơn. Eliza mặc chiếc áo hai dây bằng len trắng, chiếc váy dạ dài tận gót chân màu xám tro… Trên cổ là chiếc khăn mút màu xanh lơ , được vắt một cách kiểu cách. Tố Phương thấy lạnh lạnh và quay nhìn lại máy sưởi. Đứng là con số nhỏ nhất, Eliza có vẻ khoan khoái… Mặc như cô ta thì còn gì biết lạnh nữa? Phương thì chưa quen hẳn với thời tiết bên đây… nên mặc nhiều áo vẫn thấy rét… Barbara đi ra và Phương vừa run cầm cập vừa lấy thức ăn cho Eliza… Cô ta cười nhẹ , đôi mắt sắc nhìn Phương :
_ Cô sao thế? Sợ à?
Phương cúi đầu im lặng. Eliza càng được đà lớn tiếng :
_ Tôi biết hết chuyện của cô với Paul rồi… Thì ra cô chỉ là công cụ để Paul trêu tức tôi… Anh ấy có bao giờ hết yêu tôi được đâu? Bây giờ tôi ở đây thì cô xuống trở lại làm thân phận người làm đi. Hừ, tôi chẳng tốt bụng như Paul đâu, cô đừng có mơ !
_ Tôi chẳng bao giờ mơ cả ! _ Phương nói nhỏ nhưng chắc chắn _ Đối với tôi lúc nào cậu Paul cũng là cậu chủ… Tôi chỉ phục tùng mệnh lệnh của cậu ấy thôi !
Eliza nguýt dài :
_ Thế là cô biết điều đấy… Một con nhỏ nghèo hèn như cô thì làm gì xứng đáng với Paul cơ chứ?
Cái lạnh thấm vào da, xuyên vào tận bên trong… Phương muốn thoát khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt.. Nhưng Eliza vẫn cứ liên tục nói về chuyện tình của mình, và khẳng định nó với vẻ đắc thắng không giấu diếm…Phương cố giữ cho hai chân thật vững… Môi cô tái hẳn đi…. Eliza biết nhưng thản nhiên ăn và nói…
Cô gái đông dương – chương 14
Lúc đó Paul về mang theo cái lạnh vào nhà. Barbara mừng rơn lên… Paul cởi áo khoác ngoài ra, hỏi :
_ Tố Phương đâu?
_ Ở.. ở trong phòng ăn !
Paul mỉm cười, đặt chiếc áo lạng ngắt lên tay cô, anh nói :
_ Cô treo giùm tôi nhé? Tôi có việc cần gặp Tố Phương ngay !
_ Này… ơ…
Barbara định thông báo về sự có mặt của Eliza nhưng Paul đã chạy nhanh vào phòng ăn… Cảm nhận đầu tiên của anh về căn phòng đó là cái lạnh… Anh nói lớn :
_ Tố Phương, em là gì mà để phòng lạnh vậy?
Paul nhìn về phía bàn ăn , nhận ra ngay người ngồi ở phía trước… Ngay lập tức, Eliza phóng ra khỏi chỗ ngồi, lao về phía Paul. Cô vòng tay qua cổ Paul, nói :
_ Anh Paul, anh đã về đấy ư? Đúng là chúng ta không thể xa nhau mà !
Paul gỡ tay Eliza ,lại gần Phương hỏi :
_ Em sao vậy? Lạnh ư? _ Paul quay ngoắt ra nhìn Eliza _ Eliza cô làm gì vậy?
Eliza phân bua :
_ Có làm gì đâu… Em chỉ không chịu được nóng thôi mà !
Paul giật mình, vội vã điều chỉnh lại máy sưởi… Phương thấy người ấm lên ngay lập tức , cô ngước nhìn Paul với con mắt biết ơn.
Eliza liếc xéo Phương :
_ Cô ra ngoài đi !
Paul giữ tay Phương lại, nói :
_ Em cứ ở đây…Anh có chuyện muốn nói !
Eliza hơi lùi lại, tức bầm gan, nhưng cố gắng nuốt vào lòng , cô ngồi xuống ghế, chờ đợi :
_Sao cô tới đây? _ Paul hỏi thẳng
_ Anh Paul, anh quên rồi sao? anh đã từng bảo ngôi nhà này luôn rộng mở đón em mà… Bà anh và mẹ anh bảo em về đây, dù gì… chúng ta có lẽ sắp ra mắt ông nội !
Paul cười nhạt, chiếu ánh mắt riễu cợt vào Eliza :
_ Ra mắt ư? Cô cần phải đến bệnh viện gấp đi Eliza à… Cô có nhớ cô đã từng nói gì không? Không ư? Để tôi nhắc lại cho nhé… Cô và tôi đã chia tay nhau vào đầu hè khi tôi bảo cô quay về ấy… Cô đã thẳng thừng từ chối mà !
Eliza vội vã kêu lên :
_ Ôi, Paul… Đó chỉ là những lời nói trong lúc buồn bực vì anh không đi cùng em thôi mà… Em luôn luôn yêu anh , bất kể lúc nào cũng vậy…
_ Eliza ! _ Paul nghiêm khắc _ Đừng nói điều đó một cách dễ dàng thế… Tình yêu không đơn giản vậy đâu…Người ta không thể luôn luôn yêu một người khi mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh một người khác được !
Eliza bật cười, đến tận giờ cô vẫn nghĩ Paul vẫn còn ghen tuông chuyện cô cặp bồ với người khác trong thời gian qua.. Cô phẩy tay, nói rành rọt :
_ Đó chỉ là…x ã giao thôi anh… Anh đừng ghen nữa mà !
_ Ghen? Thôi đi Eliza… Tôi nói l