Cô Gái Đông Dương

Cô Gái Đông Dương

Tác giả: Bảo Nhung

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325670

Bình chọn: 9.5.00/10/567 lượt.

kìa anh… Nó được biết rằng sẽ… hứa gả cho anh, đòi chuyển ra đây… tìm hiểu anh thế nào… Và đúng là nó thích anh thật, giống như mọi cô gái tiếp xúc với anh ấy… Nhưng nó ngây thơ lắm !

_ Em nói vậy là ý gì? _ Duy nheo mắt _ Anh sẽ làm hỏng nhưng cánh hoa ngây thơ đó sao?

_ Anh sẽ không thích nó ! _ Uyên bực bội kêu lên _ Chấp nhận nó nghĩa là cho nó niềm hy vọng… Nhưng ích kỷ lắm nếu anh lấy nó làm bình phong để mình yên ổn…

_ Chưa đủ tư cách dạy anh nghe chưa? _ Duy nhếch môi _ Anh ko ép cô ta !

Uyên đứng lên. Biết mình bất lực trong chuyện ngăn cản Tố Phương đừng… thương Duy, nhưng càng bất lực hơn khi khuyên can DUy… Anh ấy có thể làm tổn thương bất cứ ai chỉ vì cô gái Tố Phương kia… Tự nhiên, Uyên đâm căm ghét cô gái mình chưa biết mặt đó… VÀ cô nghĩ đến chuyện sẽ tiếp tục ủng hộ bạn mình… Thời gian và sự gần gũi chẳng lẽ không có tác dụng gì chăng?

Buổi chiều, Tố Phương cùng với bố mẹ mình đến thăm nhà Duy… Ông Hoàng và bà Trang Nhung cũng về sớm để chuẩn bị đón tiếp chu đáo… Ông Hoàng mặt như hoa khi bắt tay bố Phương… Hai bà mẹ thì kín đáo nhìn nhau, cười hài lòng vì vẻ nhu mì dễ thương của cô gái…

_ Phương xinh xắn thật đó nghe ! _ Uyên kêu lên _ KHông ngờ đấy 1

Phương hơi đỏ mặt, mỉm cười. Ông Hoàng giục Uyên lên gọi DUy xuống… Và giải thích ngay với ông bà kia :

_ Nó dạo này học ngày học đêm… Ông bà thông cảm cho nghe !

Ông bố thì cười xuề xòa, nhưng bà mẹ thì hơi khó chịu… Vì đứa con gái mình mà bà chấp nhận sang đây trước… Chẳng hiểu cái thằng con vàng ngọc của nhà này ra sao? BÀ bậm môi nghĩ ngợi… Nếu không vừa ý, bà sẽ dứt khoát lôi Phương trở lại TP Hồ Chí Minh…

DUy xuống, bình thản chào mọi người… Cậu mặc bình thương như vẫn hay mặc khi đến lớp… Đôi mắt sáng và sâu thẳm của cậu nhìn lại ánh mắt bà mẹ Phương, thẳng thắn và có gì đó kiên cường… Bất chợt, bà thấy hài lòng… Thằng bé có một nét trầm lặng đáng tin đến kỳ lạ !

_ Con ngồi xuống đi, để bố giới thiệu !

_ Không cần đâu ạ ! _ DUy khẽ nói _ Con biết rồi mà 1

Nụ cười thản nhiên của Duy khiến mọi người hài lòng. Vậy là có thể nghĩ đến một kết cục đẹp cho cả hai bên !

_ Con biết lý do cuộc gặp mặt này chứ? Phương cúi mặt, ngượng ngùng. Còn Duy, cậu gật đầu, nói nhẹ :

_ Dạ, chuyện của con và Tố Phương !

Bà Trang Nhung cười hài lòng. Bà cứ lo Duy phản ứng, không ngờ lại nhẹ nhàng vậy.. Có lẽ khoảng thời gian tiếp xúc trước vừa rồi đã có tác dụng… Mà con bé cũng xinh xắn, không… thích cũng lạ !

_ Tốt ! _ Ông Hoàng lên tiếng _ Vậy thì bố mẹ và ông bà Phạm đây không giấu diếm các con nữa… Đã từ lâu bố mẹ và ông bà Phạm đã muốn hai con là… bạn thân của nhau… Tìm hiểu trước đi, rồi… vai năm nữa tính đến chuyện… xa hơn ! Ý con thế nào, DUy?

Nhật DUy ngoan ngoãn :

_ Ý của con cũng vậy thôi… Con rất muốn là bạn thân và duy nhất của Tố Phương.. Còn thời gian tới sẽ là thời gian chờ đợi của con !

Ông bà Phạm cười hài lòng… Ông ta quay sang Phương hỏi nhỏ :

_ Còn con thế nào?

Phương ngước đầu lên, hai gò má đỏ ửng nhưng mắt thì long lanh sáng :

_ Dạ con thì…

Bà mẹ vỗ nhẹ vai con, trả lời thay :

_ Anh chị thông cảm, nó hay đỏ mặt lắm ! Ở nhà nó cứ.. muốn gặp… anh DUy lắm đấy !

_ Mẹ ! _ Phương kéo áo mẹ, hai má càng đỏ hơn !

Ông bà Hoàng thì cười… BÀ Trang Nhung lên tiếng trước :

_ Tôi rất quý những cô gái có ý tứ lắm ! Xưa kia tôi cũng vậy đó !

_ Chị ư? Một luật sư giỏi giang nổi tiếng như chị mà cũng có thời lại nhút nhát như Tố Phương ư?

_ May nhờ có anh Hoàng giúp đỡ tôi mới tiến bộ thêm đó ! _ Bà khẽ liếc nhìn chống, môi khẽ nhếch lên, nhưng chỉ một thoáng, bà lại nở nụ cười _ Mà hai bố con nhà này rất giống nhau !

Ông Phạm vỗ nhẹ hai tay vào nhau :

_ Thế thì tôi yên tâm giao con gái cho Nhật duy chăm sóc rồi !

Nhật DUy khẽ cười, không muốn tham gia câu chuyện của người lớn. Uyên thì nhíu mày, soạn lại những câu nói của Duy… kinh ngạc vì những gì mình mới nghĩ ra… DUy quả là đứa con ” hỗn láo ” , dám lừa gạt người lớn… Nói như vậy thì ai biết là Tố Phương nào được Duy đồng ý kết bạn? Trong mỗi câu nói bằng lòng không có tên của cha mẹ Tố Phương, mai sau Duy có thể lật lọng được… LÀm gì có ai có thể thay thế hình ảnh của Tố Phương trong tim Nhật DUy, dù cho cô ta có ra đi mãi mãi ?…

Bất giác Uyên nhìn về phía bạn.. Phương đang nhìn vào lọ hoa đặt giữa bạn, lắng nghe câu chuyện của người lớn, nhưng thi thoảng lại ngước nhìn DUy bằng đôi mắt hạnh phúc ngập tràn… Phương thật sự là một cô tiểu thư trong ***g kính, được cách ly với mọi toan tính, mọi dối lừa… Chỉ cần một sự sụp đổ trong trái tim là Phương sẽ không đứng dậy nổi ! Duy đã quá tàn nhẫn khi biết mà vẫn cứ làm Phương hy vọng… Tàn nhẫn quá Duy ơi ! Barbara đanng xúc đống tuyết ở trước cửa nhà thì một cô gái xuất hiện. Đó là một cô gái có vẻ đẹp rực rỡ của một bông hoa hồng nhung kiêu kỳ… Mái tóc dài , mang một màu nâu sáng, mềm mại buông hờ hững trên vai. Gió lạnh cũng không làm nó xơ xác đi được. Barbara ngạc nhiên đến nỗi đứng trời trồng nhìn cô gái… Tay cô ta xách một va ly lớn… Cô ta hỏi trịch thượng :

_ Barbara, Paul có nhà không vậy?

Barbara ấp úng :

_ Dạ


Old school Swatch Watches