Cô Gái Đông Dương

Cô Gái Đông Dương

Tác giả: Bảo Nhung

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323043

Bình chọn: 9.5.00/10/304 lượt.

ai cốc cà phê và một cốc cacao nóng tại quầy. Phương hỏi ngay :

_ Có chuyện gì vậy?

Đợi cậu con trai đặt cốc cacao xuống hắn trước mặt Phương, cô gái mới nói :

_ Có chuyện muốn thương lượng cùng bạn !

_ Tôi ư? _ Phương nhíu mày_ Một học sinh bình thường mà có gì mang ra đổi chác sao?

_ Có… Đó là tài năng của bạn.

_ Cảm ơn ! _ Phương mỉm cười _ Một mọt sách mà được khen vậy thật hãnh diện lắm lắm !

Cậu con trai khẽ kêu lên :

_ Đừng hạ thấp mình như thế… Bọn tớ không bàn về chuyện cậu học giỏi ra sao. Chỉ muốn nói đến chuyện cậu chơi bóng giỏi thế nào thôi !

_ Hãy vào đội bóng chuyền của trường đi Phương ! _ Cô gái nhìn thẳng vào mắt Phương. Ánh mắt trong sáng của cô gái không đọc được hết những gì ẩn chứa trong mắt Phương. Phương ko lảng tránh, chỉ cười cười như đang nghe chuyện gì hay ho lắm.

_ Tụi mình có gặp một cậu bé tên Barry. Cậu bé đó đang chơi bóng với các bạn. Lối chơi rất đẹp và lạ mắt… Tụi mình hỏi thì cậu bé bảo cậu dạy… Chả lẽ cậu ta nói dối !

Phương không muốn gán cho Barry tội nói dối nên trả lời thẳng thắn :

_ Chính tớ dạy Barry đó… Nhưng chỉ là vài mánh chơi với bóng thôi mà… Còn bóng chuyền… thưa cô bạn đội trưởng, tớ chịu !

Phương định đứng dậy thì cậu con trai đã kéo lại. Cô gái thản nhiên… đề nghị :

_ Nếu bạn đã biết chơi với bóng thì chẳng khó gì khi chơi bóng chuyền cả… anh John sẽ giúp bạn luyện tập… Ờ đúng ra là hai bạn !

Phương tò mò :

_ Còn ai nữa?

_ Jenny nói cũng đúng.. Hôm qua tụi tớ mới nhận được đơn xin nhập đội của Sophia …

Phương hơi nhướng mày, chờ đợi. Cậu con trai tiếp tục :

_ Tớ nghi Sophia cso dính dáng đến vài vụ học sinh nghiện ma túy ở trường, cho vào đội sợ ảnh hưởng.Tụi tớ mong cậu sẽ nhận lời để làm đấu thủ với cô ta.

_ Tớ không thích tranh đua hay giành giật nhất là với người như cô ta ! _ Phương nhún vai

_ Dù thế nào tụi này cũng quyết mời bạn vào đội bóng ! _ Jenny khẳng định

Phương thở hắt ra :

_ Để tớ suy nghĩ đã ! Hai người kia nhìn nhau hài lòng. Dù khó đến mấy cũng phải kéo Phương vào bằng được. Cả hai tuy mới tiếp xúc nhưng tin tưởng hoàn toàn rằng Phương là người tốt, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi khó khăn… Những gì trường sắp trải qua chẳng là khó khăn hay sao? Là một học sinh trong trường có lẽ nào làm ngơ?

Sau giờ học, Phương về nhà bằng ô tô do Paul cử đi đón. Một tiếng đồng hồ chuẩn bị, Paul và Tố Phương ra sân bay đi NewYork. Lần thứ ba Phương đi máy bay, cô nhìn ra cửa sổ. Trăng đã lên, sáng và đẹp. Phương nhắm mắt lại, thở dài… Hơn một năm trước, mẹ đã đưa cô đến đây , cảm giác mẹ ngồi cạnh vẫn còn rất rõ. Tiếng mẹ khe khẽ ” Hãy biết nuốt nước mắt vào trong , để kiên cường mà sống đường hoàng… Nghe con !”… ” Mẹ ơi… Con đang cố đứng bằng đôi chân của mình. Sao mà khó quá ! Đôi chân mòn mỏi vì phải lang thang khắp nơi tìm hạnh phúc… Đầu con luôn cố ngẩng cao…. tự hào ! Đúng là con luôn tự hào những gì mình đã có, những gì mẹ dành cho con… Khắc thật sâu vào trái tim… giờ thì…nó đang tràn ra rồi… Con nhớ quá mẹ ơi ! Nhớ quá ! “…

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn nhẹ xuống gò mà Phương… Paul khẽ liếc mắt nhìn sang, bối rối :

_ Phương… em đau ở đâu sao?

Phương mở mắt ra, lau vội vàng , nhưng Paul đã giữ tay cô lại, dịu dàng :

_ Cứ để đấy đi Phương.. Khi người ta đau, người ta cần phải giải tỏa, không nên giữ mãi trong lòng… Em hãy cứ khóc đi… Anh luôn ở bên để… lau lệ cho em !

Phương rùng mình. Cô tránh ánh mắt ấm áp của anh, nhìn ra ngoài, trên môi nở một nụ cười :

_ Cảm ơn anh… Chỉ là những chuyện đã qua, mỗi khi đi máy bay là em lại nhớ lại…

_ Nếu vậy thì mình xuống… đi cái khác vậy !

Phương quay vào, hơi ngạc nhiên vì cách nói bất cần của anh… Paul mỉm cười khi thấy nước mắt đã khô trên mắt Phương.. Máy bay chuyển động, Paul định kéo cô đứng dậy, nhưng Phương đã nói :

_ Mẹ dặn em hãy nuốt nước mắt vào mà sống… Không tự vượt qua được với nỗi đau của mình thì mãi mãi em chỉ là cành tầm gửi mà thôi ! Anh mặc em !

Paul gật nhẹ đầu. Anh quay sang thắt dây an toàn cho Phương… Phương đợi anh làm xong, mắt long lanh nụ cười :

_ Em biết ơn anh vì đã cưu mang em lúc em cơ cực nhất… Em sẽ cố sức mình đề giúp anh… Con người ngày trước, con người thành thực nhất của em… em sẽ thử quay về một lần xem…

Paul gật đầu… Đó là nỗi khao khát của anh mỗi khi anh nhìn cô trầm lặng… Khi cởi bỏ lớp áo ngoài lặng lẽ đó, em sẽ thế nào? Cười rực rỡ như bông hoa hồng trong nắng mai hay dịu dàng e ấp như bông hải đường kiêu sa?… Con người em…con người thành thực nhất… bao giờ em cho phép anh đối diện?

Máy bay hạ cánh lúc 9h tối, Paul đưa Phương về nhà của mình. Thời tiết vẫn lạnh nhưng tuyết đã ngừng rơi. Trăng treo chênh vênh trên bầu trời đen thẳm. Chỉ vó một ngôi sao sáng lấp lánh lẻ loi… Phương nghe lòng cuồn cuộn một nỗi đau không tên khi đâu đó văng vẳng lời nói của Duy… Ngôi sao trên bầu trời xa kia là trái tim đang nhung nhớ ! Phương cũng đang nhớ Duy lắm, Duy có biết không? MÌnh cứ như hai đường thẳng song song, bất tận là sự xa xôi cách trở… Làm thế nào để mình có thể gặp nhau một điểm nhỉ?

Phương cứ đứng như thế bên khung cửa,


XtGem Forum catalog