
ần cuối cùng đây này, cô nghe cho rõ đi… Tôi đã không còn yêu cô từ lâu rồi… MOng cô hãy để tôi yên… May ra chúng ta còn giữ lại chút gì đó… gọi là dễ chịu về nhau !
Eliza sững người lại, rồi òa lên khóc. Phương rùng mình… Những giọt nước mắt làm Eliza dẹp một cách kỳ ảo… Nhưng Paul thì vẫn lạnh lùng, xọc tay vào tứi quần, nhìn Eliza như đang nhìn một người đang diễn tuồng…
_ Anh… anh bị bùa mê rồi ! _ Eliza tức tưởi kêu lên _ Sao có thê nói như vậy được hả anh? Anh đã bị người khác ép buộc ư?
Eliza ngẩng lên nhìn Phương, đôi mắt rừng rực nỗi căm hờn… Phương hơi lùi lại, nói nhỏ :
_ Tôi… có lẽ tôi nên đi…
Eliza bật dậy, rít lên :
_ Chính cô, chính cô là nguyên nhân …Vì tiền mà cô quyến rũ anh ấy, sai khiến anh ấy bỏ đi tình yêu đích thực… Tôi phải cho cô một…
_ Thôi đi ! _ Paul quát to _ Cô điên rồi à? Phương ko liên cna gì đến chuyện này cả… Mọi hành động cô làm rồi cũng dẫn đến kết cục vậy… Tôi biết mẹ tôi và bà tôi đều quý cô nhưng tôi thì…
Eliza ngồi sụp xuống, nước mắt ngắn dài :
_ Sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi vậy chứ? Tôi đâu có làm gì nên tội đâu? Paul, hãy tha thứ cho em… Em hứa sẽ không bao giờ… xã giao kiểu đó nữa !
Paul bật cười… Eliza rất bảo thủ, không biết bao giờ cô mới thoát ra được cái bóng vị kỷ của mình một khi nó đã ăn sâu vào máu? Paul quay đi, nói nhẹ nhàng :
_ Đã hết rồi Eliza… Không thể thay đổi được !
_ Vậy sao? _ Eliza ngước lên, cười nhẹ _ Còn chiếc ghế Tổng giám đốc của anh kiêm luôn cả chủ tịch hội đồng quản trị công ty MC? Không có tôi liệu anh có thể dành được?
Paul nhíu mày… Vậy đây là mục đích chính của Eliza… Những cái mà cô ta cần không phải tình yêu mà là quyền lực và tiền bạc… Thật tham lam quá Eliza à… Cô không biết dừng lại ư?
Paul cười nhẹ, thật ra đó chỉ là một cái nhếch môi khinh miệt , nhưng Eliza không quan tâm nhiều lắm.Cô ta hất tóc ra đằng sau, đôi mắt loé sáng những tia sáng nửa kiêu kỳ nửa đắc thắng :
_ Ông anh đã ra điều kiện như thế đúng không? Người yêu của các cháu trai mới thật sự là con át chủ bài… Anh không thể chọn lựa ai hơn được tôi về địa vị , tiền tài, sự thân quen đâu…
_ Tôi chọn được rồi ! Cảm ơn nhã ý của cô !
Eliza nhướng mày kinh ngạc :
_ Ai? _ Rồi cô ta liếc mắt nhìn sang Phương, bật cười nho nhỏ _ Đừng có nói với tôi đó là cô ta nghe chưa? Chuyện cười thế kỷ này cũng ko bằng !
_ Đó là Tố Phương ! _ Paul bình thản.
Phương thở hắt ra. Cô nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra… Mục đích chính của anh là thế, không phải ” dùng ” cô cho việc trả thù tình mà là để…. giành được địa vị cao sang… Dĩ nhiên, cô chẳng thể từ chối được… Paul gần như là một ân nhân , đã tái tạo lại cuộc sống của cô cơ mà !
Eliza thì không chịu được, cô quắc mắt giận dữ :
_ Anh đừng có vải thưa che mắt thánh…Tôi biết anh và con nhỏ này chỉ là đóng kịch chứ làm gì có tình cảm…
_ Cũng còn hơn là tình cảm bây giờ tôi dành cho cô ! _ Paul nhún vai _ Ông tôi chắc không đến nỗi mù quáng như cô nghĩ đâu !
Nói rồi, làm như không còn quan tâm gì đến Eliza nữa, Paul quay qua Phương, dịu dàng hỏi :
_ Chiều tối mai chúng ta sẽ bay đến NewYork , và sáng ngày kia ra mắt ông nội… Em đồng ý không Phương?
Phương khẽ gật đầu. Cô nhận thấy ánh mắt hài lòng của anh đang phủ khắp gương mặt mình… Cầm nhẹ bàn tay Phương lên, Paul thoáng giật mình vì nó lạnh quá, anh kéo cô lại gần mình… Nghe hơi thở Phương yếu ớt lạ lùng, Paul nhỏ nhẹ :
_ Em đi nghỉ đi… MỌi chuyện để anh lo !
Phương lại gật đầu lần nữa. Eliza sau hồi chết sững thì chạy vụt về phòng với một trời thù hận… Cô ta định bỏ đi ngay trong đêm tối , nhưng vừa ra đến cửa thì bão tuyết ập xuống, Eliza sợ hãi từ bỏ ý định. Barbara khoái chí ra mặt, còn bà Brenda thì cố nuốt tiếng thở dài…Những kinh nghiệm của cuộc đời, in dầu trên những nếp nhăn, bà đã hiểu thế nào là tình yêu và thù hận… Những sóng gió giờ mới bắt đầu… nhưng hình như không ai để ý tới. Phương thì gần như thản nhiên, coi những gì đang diễn ra như một sân khấu kịch mà cô chỉ là một khán giả bất đắc dĩ, Paul quá tự tin, yêu thương nhưng lẩn khuất đâu đó sự kiêu hãnh ngấm ngầm của dòng họ… Liệu mọi chuyện sẽ ra sao? Vui , buồn, tiếng cười, nước mắt… cái nào nhiều , cái nào ít hơn đây?
Sáng hôm sau Phương vẫn đến trường mặc dù tuyết rất dày, trời lại lạnh xuống âm độ. Barry cùng đi với cô một đoạn, lách chách đủ điều… Vừa đến cổng, cô đã bị chặn lại bởi hai người bạn Mỹ xa lạ… Phương làm như ngạc nhiên :
_ Các bạn là ai? Sao lại chặn ngang đường tôi một cách vô cớ vậy?
Cậu con trai nói :
_ Tụi mình đã chờ bạn ở đây từ nãy… Chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ?
_ Bạn có nghĩ là mình tìm đúng người không vây? _ Phương mỉa mai _ Tôi và các bạn không có chuyện gì chung đến mức…có thể nói chuyện một chút cả ! Cô bạn gái nhún vai :
_ Thì bây giờ có chuyện chung nè… Còn sớm chán, chúng ta vào căng tin uống chút gì cho nóng người nhé? Mời chân tình đó Tố Phương !
Dĩ nhiên, cái giọng nửa mời mọc nửa ra lệnh đó làm Phương không thể từ chối được. Cô miễn cưỡng gật đầu. Cả ba vượt qua lớp tuyết dày ở sân trường, đi về phía căng tin. Cậu con trai mua h