
… thưa cô… Eliza , cậu chủ Paul không có nhà ạ!
Eliza thở dài, nhìn toàn bộ ngôi nhà :
_ Chà, anh ấy thì có bao giờ ở nhà đâu chứ? Barbara mang valy vào đi…
Barbara ngạc nhiên
_ Mang vào à?
Eliza trừng mắt lên :
_ Không lẽ cô muốn tôi đứng ngoài này? Cô nên nhớ tôi là người yêu của Paul, là ông chủ của cô đấy ! Anh ấy cho tôi có quyền sử dụng nhà này vào bất cứ lúc nào tôi muốn và mọi người làm phải phục vụ chu đáo. Sao, cô không muốn ư?
Barbara nhún vai, gật đầu :
_ Tôi không dám có ý kiến… Mời cô vào nhà !
Eliza mỉm cười hài lòng. Cô bước vào nhà, thở dài não nuột. Barbara đi đằng sau cứ bĩu môi liên tục… Cô rất ghét những kẻ trịch thượng và coi thường người khác , ngay cả cậu chủ còn không làm thế… Người yêu ư? Hão huyền quá đó bà cô !
Eliza được bố trí một phòng cạnh bên phòng Paul . Cô ta nằm sóng xoài trên giường và ra lệnh :
_ Barbara cô pha nước tắm cho tôi đi… Nhưng nhớ là đủ ấm thôi nghe chưa? Như thế mới không làm tổn thương làn da mềm mại của tôi… Sau đó cô bảo bà Brenda khó tính làm một bữa tối cho tôi, thật nhiều hoa quả vào… Thôi, tôi mệt quá… Đi cả chăng đường dài mà không gặp được Paul…
Barbara đi vào phòng tắm… Bực mình nhưng ko biết phải làm sao… Cô xả nước vào bồn tắm, nghĩ đến chuyện cô ta phải khóc thét lên.. đau khổ… Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đi ra sau khi đã chờ cho nước xả xong hết… Cô ta cứ thưởng thức đi, từ từ thôi.. chờ đến lúc Paul về mới biết !Bác Brenda đang làm thức ăn, trông bác có vẻ bực bội và khó chịu… Ai mà chẳng khó chịu cho được khi mà bị sai đích danh như thế? Mà cậu chủ đi đâu mãi chưa về?
Phương lò ò đi vào bếp. Mặt mày hớn hở vì cô nhận được điểm A môn Toán… Cô sững người lại khi thấy hai người kia mặt mũi ỉu xìu , đăm chiêu và khó coi hơn mọi ngày. Phương cầm hai lấy một chiếc bánh, cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi chuyện :
_ Có chuyện gì vậy? Trông hai người như vừa gặp… cướp vậy đó !
Barbara thở dài :
_ HỎng rồi ! Hơn cả cướp nữa ấy chứ… Bão từ sắp đổ sập xuống nhà này rồi !
Phương tròn mắt :
_ Ghê thế cơ à?
Bá Brenda chép miệng
_ Làm gì đến nỗi thế… Barbara chuyên gia phóng đại mà cháu !
Barbara bật đứng dậy, hùng hồn kêu lên :
_ Cháu nói chả đúng hay sao? Cô ta mà ở đây một tuần thôi là cái nhà này vô phương cứu chữa…Nào là nhảy vũ hội ư, nào là picnic ư , nào là…
_ Thôi, thôi… Chị vào thẳng vấn đề đi ! _ Phương nhăn mặt _ Ai đến nhà mình nào?
_ Eliza đang ở đây !
Phương dừng việc đưa bánh vào miệng mất một giây. Rồi sau đó mỉm cười, lấy cho mình thêm một chiếc bánh nữa :
_ Món bánh bác làm ngon quá, bác Brenda!
Barbara nhíu mày :
_ Còn đánh trống lảng được à? Chị đang lo lắng cho em lắm đây?
_ Sao mà lo?
_ CHị nghi chuyện của em đã lên đến tận nhà lớn rồi… Cô ta mò về đây là có chuyện !
Phương cười nhẹ :
_ Chuyện một cô hầu mới ư? Lạ lùng thật !
Barbara toan nói tiếp thì có tiếng hét từ lầu trên vọng xuống , chói lói :
_ Barbara , cô lên đây… Cô định luộc tôi bằng thứ nước này à?
Barbara mỉm cười :
_ Còn nhiều chuyện hay ho nữa đấy !
Barbara kéo mình đi ra, bà Brenda chỉ biết lắc đầu thở dài :
_ Lần nào cũng vậy… Cô ta đến là hành hạ những người ở đây… Cả cháu cũng phải cẩn thận nghe chưa? Eliza rất nguy hiểm !
Phương nhún vai, tiếp tục công việc của mình … Cô không biết Eliza là người nguy hiểm ra sao, nhưng cùng lắm cũng chỉ như những gì cô đã trải qua thôi chứ làm sao hơn được nữa? Vậy vì cớ gì phải lo lắng? Phương đã hết sợ hãi rồi… KHông còn gì làm cô sợ nữa…
Eliza đứng chống tay, nói lớn :
_ Nước sao lại nguội vậy? Cô mất cảm giác hay sao? Thật chẳng hiểu sao Paul lại còn để cô phục vụ?
Barbara tức tối :
_ Thật đáng ghét ! Một cô gái như cô rồi thì cũng bị người ta quẳng ra đường vì lắm mồm thôi… Cô đi mà tự pha lấy !
Eliza lu loa tướng lên :
_ Chúa ơi ! Sao lại có chuyện ngược đời như thế này cơ chứ? Paul… anh mau về đây mà xem !
Bác Brenda vội chạy vào, kéo Barbara ro, nhỏ nhẹ ngay với Eliza :
_ Thôi, cô Eliza đừng chấp nhặt làm gfi… Để tôi pha nước cho cô, Barbara xuống trông bếp !
Eliza hơi nguẩy đầu đi… Trong lòng vẫn tức tối nhưng ko muốn bị mang tiếng là người chấp nhặt nên cô im luôn , bỏ ra ngoài phòng , ngồi đợi.
Barbara xuống bếp, toan than phiền tiếp với Phương thì đã thấy cô đọc sách. Cô nhún vai , im lặng làm công việc của mình. Barry từ đâu chạy vào, đầu và vai dính đầy tuyết. Barbara liền có cớ trút cơn giận lên đầu Barry ngay. Cô hét toáng lên :
_ Barry, mày có biết tao lau cái sàn này biết bao công sức không? Mày lôi ra một đống tuyết vào nhà… Mày có biết thương người chị khốn khổ của mày không?
Barry nghênh mặt lên :
_ Sàn chị lau? Hừ, một tuần may ra được một lần…. Nói không biết ngượng kìa !
_ A… à.. mày…
Phương vội lên tiếng :
_ Hai chị em sao cứ cãi nhau mãi thế? Nhức hết cả đầu rồi này… Barry , có chuyện gì mà em vội vã thế?
Barry được hỏi đến, sực nhớ ra mục đích của mình. Cậu ta vui hẳn lên, mặt hớn hở, khoe khoang :
_ Chị à, có một tin cực hay… có một chị và một anh thấy em đang chơi bóng với bạn liền hỏi ai dạy em… Em bảo là chị dạy va fnhoj nói là đã may mắn vì gặp được e