Cô Gái Đông Dương

Cô Gái Đông Dương

Tác giả: Bảo Nhung

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323095

Bình chọn: 9.00/10/309 lượt.

của anh làm cô tỉnh giấc , thoát khỏi cơn mộng mị và lấy lại được ý chí… Những vết bầm trên mặt anh cũng vì Phương mà có… Sự lo lắng ấy, biết lấy gì để trả anh?

Paul chợt xiết chặt vòng tay, giọng như mơ hồ đi :

_ Chỉ mong sao em mãi ở bên anh, Phương à!

Im lặng. Phương nhắm mắt lại, cố không để lòng dao động… Những gì anh dành cho cô, cô biết nhưng để đáp trả đúng như anh mong muốn thì… vĩnh viễn không thể được… Cô đã phản bội một lần, đâu thể tiếp tục lần thứ hai… Sẽ cứ sống thế này mãi với mẹ, và cầu chúc cho Duy được hạnh phúc…

Paul không buông Phương ra , anh tưởng cô đã ngủ rồi… Rèm mi cong vút vẫn long lanh ngấn lệ… Dấy lên trong lòng anh những suy tư xa lạ… Làm thế nào để em chấp nhận ta? Làm thế nào để em chỉ luôn cười tươi dưới ánh nắng mềm mại của buổi sớm mai… Làm thế nào nhỉ?

_ Anh…

_ Ừm !_ Paul ngạc nhiên, nhưng vẫn chờ đợi.

_ Đừng kiện Sophia và lũ bạn của nó … Đó là chuyện của em … Em sẽ giải quyết riêng !

_ Một mình em ư?

_ Biết được bộ mặt thật của chúng nó thì em khắc biết phòng thủ thôi… Bây giờ cho em nằm xuống giường đi, mỏi lưng quá !

Paul hơi cười.. anh nhẹ nhàng xê người ra rồi đặt cô xuống một chiếc gối… Phương như chìm vào giấc ngủ… Giờ thì không còn mộng mị nữa… Em sẽ khoẻ lên thôi ! Yên tâm đi cô bé !

Sau hai tuần nghỉ học, Phương bình phục hoàn toàn và đến trường trở lại… Ở trường không ai biết vụ Tố Phương bị hại cả. Bọn Sophia nhìn Phương lo sợ… Đến giờ ra chơi , Jim đã dùng vũ lực kéo Phương vào phóng vệ sinh nam đã bị hỏng lần trước.. Ở đó Sophia và một vài đứa con gái khác đang đứng khoanh tay chờ đợi.

Phương hất tay JIm ra khỏi tay mình, nhìn lại Sophia với cái nhìn giễu cợt :

_ Có gì không hả người bạn bạc bẽo?

_ Mày vẫn còn hồn để đi học ư? _ Sophia nhếch môi _ Không sợ bọn tao nữa à?

_ Sao phải sợ?_ Phương nghênh mặt lên _ Người sợ là tụi mày chứ hả?

Cô gái đông dương – chương 13.1

Bọn JIm bật cười… Sophia ra hiệu cho chúng im lặng, rồi mỉa mai :

_ Tao cóc sợ tụi cảnh sát… Bắt rồi phải thả ra thôi… Chuyện vặt, nhưng còn mày… Không yên được đâu !

Sophia nói xong, JIm và một thằng lao đến. Phương né và đạp ngược trở lại cho Jim một cái làm hắn ngã sấp xuống sàn. Phương lấy tay hất lũ con gái đang nhao vào ra một cái mạnh… Bọn chúng chới với… Cô lại gần JIm , nắm lấy cổ áo của hắn kéo lên. Cô lạnh lùng :

_ Một quả đấm cho mũi tiêm thứ nhất !

” Bụp…” Đầu JIm ngoẹo sang một bên.

_ Quả đấm thứ hai cho mũi tiêm thứ hai… và một quả nữa cho việ mi động vào người tao !

Liền lúc, Jim bị hai quả đấm trời giáng… Phương buông tay ra, hắn chỉ còn là một dúm bẹp dí nằm xoãng xoài trên nền nhà… Lũ con gái rú lên sợ hãi… Sophia tái mặt đứng dính vào trong góc phòng… Phương nhún vai :

_ Tao không thích đánh con gái, mày yên tâm Sophia à ! Coi như những gì xảy ra với tao vào đêm Noen là một bài học cảnh giác với người đời hơn thôi… Cũng phải cảm ơn mày chứ hả?

Phương cười lạnh nhạt, rồi xoay lưng bước đi… Nhưng cô chựng lại, quay mặt nhìn Sophia một cái, làm con bé run lên vì tưởng Phương sẽ thay đổi ý định… Phương nghiêng đầu :

_ Mày cứ bán ma túy đi… tao không cản đâu… cứ bán cho những người như chúng mày ấy… Nước Mỹ chẳng liên can gì đến tao cả. Nhưng hãy nhớ kỹ điều này : Đừng động đến những người tao hay đi cùng , hiểu chưa?

Sophia hơi nghếch mặt lên, nhưng chạm ngay cái nhìn sắc lạnh của Phương, cô ta vội cúi đầu và gật nhẹ…

Phương đi ra ngoài , nhẹ nhõm hẳn… Giờ thì mặc kệ tất cả… Cứ tồn tại như vẫn từng tồn tại… Còn Phương sẽ nhìn nó mà mỉa mai , mà ngấm ngầm cầu cho nó lụi bại…

Thục Uyên gõ của và chờ đợi. Tiếng Duy mời vào uể oải như mệt mỏi lắm… Uyên biết dạo này anh hay thức khuya.. Nhìn thần khí thì không nghĩ anh đang mệt, nhưng nghe giọng nói và thái độ.. khó chịu của anh thì biết ngay là có chuyện… Cô khẽ đẩy cửa vào, Duy xoay ghế nhìn ra… Uyên mỉm cười, liếc nhanh vào màn hình máy tính… Hơi ngạc nhiên vì Duy đang… chat với ai đó. Duy hơi nhún vai, chờ đợi xem có chuyện gì. Uyên quay ra nhìn khắp phòng, căn phòng vẫn gọn gàng và thoang thoảng hương hoa hồng ngan ngát…

_ Hôm nay anh có phải đi đâu không?

_ Không.

Uyên nhìn lại, cười nhẹ :

_ Thế thì anh ở nhà nghe… Nhà có khách đấy !

_ Gia đình có cô con gái mà bố anh muốn anh… làm quen chứ gì? _ Duy lạnh nhạt _ Anh biết chuyện đó rồi… Mệt mỏi vì những lời nói bóng gió của bố mẹ quá, nên thử chấp nhận xem sao !

Uyên tròn mắt… DUy ko phải là người như thế… Dễ dàng đầu hàng như vậy ư? Hay anh đã biết cô gái đó và chấp nhận? Anh đã thực sự quên Tố Phương?

_ Anh đã biết cô gái đó à? _ Uyên tò mò hỏi

_ KHông.

_ Và anh cũng ko tò mò muốn biết sao? _ Uyên lại nhướng mày

_ Không ! _ Duy lắc đầu _ Ai cũng thế cả thôi !

Vậy là anh ấy không quan tâm gì nữa ! Anh ấy thật sự đã trượt dốc rồi sao?

Uyên vừa nghĩ vừa kéo ghế ngồi… Đôi mắt cô nhìn lọ hồng nhung để trên bàn học.. Những bông hoa màu trắng tinh khiết, vẫn còn đẫm sương đêm…

_ Đó là Tố Phương !

Duy hơi nghiêng đầu, nhưng cậu không để lộ sự ngạc nhiên.

_ Phạm Tố Phương, bạn em ! _ Uyên mỉm cười _ Nó như những bông hoa hồng bạch kia


Lamborghini Huracán LP 610-4 t