
ồi nhẹ nhàng nói :
_ Cậu cười đẹp thế này mà không chịu cười gì cả.. Phí quá!
Phương hơi lắc đầu, Sophia giống Jalet không ngờ… Con bé nắm tay Phương kéo xuống dưới… Cô bảo từ nay Phương sẽ không bị lo bắt nạt nữa, Sophia đe dọa rồi mà… Phương ậm ừ… Chẳng phải vì sợ mà vì cô không muốn bị chú ý thôi… Có thể.. nguy hiểm vẫn rình rập ngoài kia…
Phương lang thang trong công viên chưa muốn về. Về cũng chẳng có gì để làm.. Mang danh nghĩa là một người làm công nhưng bác Brenda và Barbara tranh hết việc. Cô chỉ lo ăn, học, chơi với Barry mà thôi… Phương thấy áy náy nhiều, Paul hay trêu chọc là để cho những chiếc đĩa yên… Cũng là một cách giúp người khác của Phương chăng?
Phương dừng lại trước một con sông … Nước trôi lững lờ, xanh ngắt… Không có gió như lá cây xao động. Dòng sông ngày trước Nhật Duy trao chiếc vòng cùng với tình yêu của cậu cho Phương có nắng, có gió và… dòng sông chảy xiết hơn thế này…
Phương ngồi xuống vệ cỏ… Giá mà khi cô quay sang bên trái hoặc bên phải thì cô nhìn thấy Nhật Duy… Giá mà cô được nghe tiếng Nhật Duy cười dù chỉ là những nụ cười buồn, cười xa vắng… Giá mà ngày xưa cô biết trân trọng những ngày tháng bên Duy, bên bạn bè thì giờ đâu phải ngồi hối tiếc… Giá mà… bao nhiêu giá mà đều trở thành vô nghĩa… Bản thân cô giờ cũng chỉ tồn tại như một cái bóng đau khổ…Cái bóng có thể tắt bất cứ lúc nào khi có cơn gió lớn thổi qua… Nhưng mẹ dạy phải kiên cường mà sống. Đó là cuộc đời của cô, cô phải lăn lộn để giữ nó thôi… Chỉ có vươn lên con người mới không hèn kém… Mẹ cũng đã từng bảo tình cảm dù đỏ rực đến đâu thì cũng bị thời gian phủ dày… Phải biết chôn vùi những gì không thể với tới trong cuộc đấu tranh sinh tồn này… Mãi mãi, Nhật Duy là ngôi sao trên bầu trời… còn Phương, không thể theo lên đó được, gánh nặng cuộc sống và mối thù dai dẳng níu giữ chân Phương, không thể thoát được…
_ Phương… Tố Phương?
Phương quay phắt lại, đằng xa Henry vừa chạy lại gần, vừa hét to.. Phương khoát vội cặp lên vai, vùng chạy.Phương chạy miết mà giọng Henry vẫn còn đuổi theo :
_ Đừng chạy Phương ơi… Phương !
Phương chui vào một bụi cây, lòng lo sợ… Lúc đó Henry vừa chạy đến, cậu nhìn quanh quất , nhưng chỉ thấy một cô gái đang chăm chú ngồi đọc sách… Cậu hấp tấp hỏi :
_ Bạn ơi… cho mình hỏi chút !
Cô gái ngẩng lên, đôi mắt tò mò :
_ Bạn có thấy một cô gái tóc chấm vai chạy qua đây không?
Cô gái lắc nhẹ đầu, mắt hấp háy vui… Tony vừa chạy lại, giữ chặt tay bạn :
_ Cậu điên à? Làm gì có Phương ở đây? Lúc nào cũng nghĩ đến bạn ấy nên nhìn gà hóa cuốc hả?
Henry nhíu mày :
_ Đó đúng là Tố Phương… Tớ nhìn thấy cô ấy ngồi bên bờ sông, khi tớ gọi cô ấy chạy mất , chạy đến đây này…
Tony hơi đẩy vai bạn, kêu lên trong.. lo lắng :
_ Henry ơi là Henry, nếu Phương trốn mọi người thì cô ấy không ngồi ở đây đâu… Bạn ấy thừa biết tụi mình có thể đi tìm bạn ấy bất cứ lúc nào mà… Cậu đã lục tung tát cả ngõ ngách nơi đây rồi còn gì… Thôi, hãy quay lại với bài giảng ngoại khóa đi nào…
Henry vẫn ngoái lại nhìn dù bị đẩy đi… Rõ ràng đó là Phương.. cô ấy chạy trốn mình… chạy trốn tất cả!
Đợi bóng hai người bạn đi khuất, Phương chui ra khỏi lùm cây… Nhìn lại phía xa đó một lần nữa, Phương tưởng tượng ra nụ cười của bạn bè mình… Thế là đủ lắm rồi, Phương không đủ sức để đối diện với quá khứ hãi hùng đó nữa.. Cần thời gian , Henry à, nhiều thời gian lắm… Gặp nhau chỉ làm buồn lòng nhau mà thôi ! Duy cùng Uyên đến trường từ sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng… Năm nay là năm cuối cấp của Duy, nhưng cậu không cảm thấy vui vẻ chút nào… Uyên đi bên cạnh Duy, thở dài… Duy cũng không phản ứng… Ngày trước, chỉ cần nghe thấy cô chớm có ý định buồn bã thôi là đã được anh quan tâm rồi… Phương đi, mang theo cả tâm hồn của anh đi mất… Duy chỉ còn là một cái xác hao gầy… Anh ít cười đi hẳn, lạnh lùng , thờ ơ hơn nhiều… Những gì không liên quan anh, anh không để ý, còn liên quan thì cũng thò ơ lanh nhạt… Cô Nhung thương con, nhưng quá bận nên đành để Duy một mình trong Biệt thự Hoa Hồng, với hy vọng mong manh về một sự quên lãng…
Duy hờ hững lại Uyên khi cô tạm biệt cậu để lên lớp… Cậu biết ánh mắt trách móc của Uyên, nhưng mặc kệ… Mệt mỏi lắm rồi… chán nản lắm rồi !
Phương Doanh gặp Duy, lại buông câu thở dài ngao ngán. DUy cũng mặc kệ, cậu hỏi cho có chuyện :
_ Lớp mình đã hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ của ngày hôm nay chưa?
_ Xong rồi ! _ Doanh trả lời với vẻ trách móc
Duy hơi cười :
_ Thế thì tốt quá… Cảm ơn cậu !
Muốn bỏ qua lễ khai giảng để tìm một chỗ yên tĩnh mà không thể được, Duy đem bộ mặt như… đá lạnh lên phát biểu thay mặt học sinh toàn trường… Rồi sau đó, cậu lặng lẽ bỏ về lớp… Hành lang vắng lặng, và lạnh lẽo quá chừng… Ngày trước , cũng hành lang này… Phương chạy như bay, cười nghịch ngợm… Không gian lúc ấy thật sự ấm áp và bừng sáng…
Duy không để ý một nữ sinh từ ngõ quẹo của tầng hai lao đến và tất nhiên, đâm sầm vào cậu… Cô bé ngã nhoài về sau, cặp sách bị hất văng ra xa… Duy cũi xuống nhặt, đưa cho cô bé… Gương mặt cô đỏ au khi lồm cồm đứng dậy…
Duy nhìn lướt qua khi buông lời xin lỗi hững hờ :