
ến mất như chưa từng tồn tại… Liệu có chuyện gì xảy ra không? Liệu cô có tồn tại được?…
Duy cũng biết được sự thất bại của Henry nhờ sự thông báo thường xuyên của Tony… Gần như nguyên mấy tháng hè, DUy đến sống ở biệt thự Hoa Hồng, chỉ khi đi học mới rời đó… Mệt mỏi và lo lắng, Duy kiệt sức hẳn, ốm dần dật suốt…Ông Hoàng thì đã quyết định không giục giã gì Duy nữa, cứ để chuyện làm quen từ từ… Thời gian còn nhiều , cú sốc của cô gái kia cũng cần được lắng lại…
Mùa hè năm đó không một ai vui… Gia đình thầy Minh không còn được như trước nữa, cuộc sống vợ chồng nặng nề u ám… Nhiều đêm cô Nguyên phải khóc âm thầm vì thương mình, thương đứa con trong bụng… Cái chết của Hiền Lan, sự ra đi của Tố Phương, là một cú đấm đánh vào tâm hồn nhân hậu và đầy trách nhiệm của ông MInh… Đó là một sự ám ảnh, không có gì xóa nhòa được…
Những ngày tháng u buồn cứ kéo đi dằng dặc, nhiều người khóc lặng, nhiều người chìm sâu vào nỗi nhớ ngút ngàn… Nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp nối, từng lớp chồng lên nhau… như những con sóng xô bờ… Phải cố gắng vượt qua những bất hạnh để có thể sống tốt hơn ! Bà Brenda theo lời của Paul đến xin nhập học cho Phương… Với bản thành tích của lớp 11, Phương tự nhiên thành sư phụ của Barry… Paul từ buổi tiệc nhà Eliza đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về Phương, anh thông cảm với cô hơn rất nhiều…Anh ít về nhưng hay gửi những món quà nho nhỏ cho cô, hỏi thăm việc nhập học của cô đến đâu… Không biết từ lúc nào, sự thân tình của anh đã xóa đi khoảng cách xa lạ giữa anh và cô. Phương không còn cảnh giác với anh nữa… Cô coi anh như một người anh trai, chia sẽ những suy nghĩ lạ lùng của cô về cuộc sống… Hợp đồng giữa anh và cô hình như không còn tồn tại nữa…
Khi đến trường, Phương chỉ ngồi nguyên một chỗ, xa cách với tất cả… Vẻ lạnh lùng của cô là một Ngưỡng ngăn mọi người lại, xì xào bàn tán mãi rồi cũng thôi…Buổi học kết thúc là lúc cô phóng ra ngoài hết tốc lực, bỏ mặc những cái nhìn… ghét bỏ dành cho mình…
Lợi dụng cách ra khỏi lớp như đạn bay của Phương, môt vài đứa đứng chắn đường gây sự… Phương… vô tình đâm vào một con nhỏ. Nói là nhỏ chứ thật ra nó to gấp… đôi Phương… Cô chới với ngã… Sách tung toé trên sàn hành lang. Cô vội cúi xuống nhặt thì con bé đó đã đặt bàn chân hộ pháp lên tay cô. Phương ngẩng đầu lên. Gương mặt con bé xấu xí, hai má phụng phịu, còn đôi mắt xếch ngược lên đe dọa…Phương lạnh lùng… đề nghị :
– Xin bạn hãy nhấc bàn chân xinh đẹp của bạn ra khỏi tay tôi !
Nó hất hàm :
_ Sao tao phải bỏ? Đâm vào tao mà không xin lỗi mà còn hách dịch !
Phương rút mạnh tay ra và đứng dậy , con bé chới với lùi lại… Đằng sau con bé có thêm một vài đứa như nó nữa… Cô biết con nhỏ này chính là thủ lĩnh của mấy đứa kia, muốn cho êm chuyện Phương hạ mình :
_ Được ! Vậy tôi xin lỗi… Bây giờ tránh ra đi !
Con bé quay lại nhìn lũ bạn, cười như thể đang chứng kiến một chuyện hay ho lắm :
_ Chúng mày xem, con mọt sách kiêu kỳ này…xin lỗi tụi mình này… Nó xin lỗi như ném từ vào mặt tao ấy… Nó muốn nếm… đòn đây !
Phương lừ mắt, gằn giọng :
_ Các người đừng lên mặt dạy đời… Tôi xin lỗi vậy là khá lắm rồi, biết điều thì tránh ra đi !
Con nhỏ bất ngờ túm lấy cổ áo của Phương, đe dọa :
_ Mày chưa nghe danh tao?
_ Buông ra đi ! _ Phương nói như ra lệnh…
Con bé đưa nắm đấm lên không trung, nhưng có một tiếng nói lớn làm nó khựng lại :_ Dừng tay lại đi !
Nó quay ra, rồi buông tay khi thấy một thằng con trai đang ngậm điếu thuốc lá… Người thằng này cao lêu khêu, gầy gò… đến sợ… Trông gương mặt nó bơ phờ nhưng đôi mẳt lại tinh ranh hơn cả người bình thường…
_ Jim.. sao mày lại bênh con bé này?
Jim cười nhạt, kéo Tố Phương về phía mình… Con nhỏ đó tức lắm, mặt đỏ au lên… Jim nói :
_ Tao thích nó… Nó bây giờ là của tao, cấm chúng mày động vào !
Phương hơi lách người ta , phản ứng lạnh lùng :
_ Đừng có điên!
Jim giật mạnh tay Phương, cô chới với ngã về phía những chiếc tủ… Jim chống hai tay vào mặt tủ, mặt đối mặt với Phương… Phương nhếch môi, yên lặng chờ đợi xem hắn định làm gì…
_ Ở im đây… Tôi đã cứu cô ra khỏi vụ xô xát bất lợi… Vậy phải trả công chứ?
Mấy con nhỏ kia cười lên… đắc chí. Pương ném cái nhìn khinh bỉ vào Jim :
_ Tôi không nhờ cậy ai cả… Đừng đục nước béo cò !
JIm vẫn cười, hắn ta thì thầm :
_ Không trả cũng không được à… Anh ra điều kiện nhé… Một nụ hôn?
_Không.
Tay Jim bám chặt vào bả vai Phương khiến nó đau nhói… Hắn dần dí cái mặt bơ phờ của nó về phía Phương… Cô chuẩn bị co chân lên thì…
_ Jim, thôi ngay đi !
Giọng nói đó là của một con bé có mái tóc đỏ hoe, khuôn mặt tròn và ánh mắt sắc như… dao. JIm bỏ tay ra, nhún vai, rồi nói :
_ KHông liên quan đến mày, Sophia ạ !
Sophia lao đến, hắn vội né người như tránh… Rồi trước đôi mắt đe dọa toé lửa của Sophia, hắn quay lưng bỏ đi sau khi buông câu chửi thề … Sophia quát lên với mấy đứa còn đứng lớ ngớ ở đó :
_ Chúng mày dám động vào Tố Phương nữa xem… Đừng trách tao không báo trước đấy nhé! Bây giờ thì cút đi…
Tất cả đều lui hết, chỉ còn Phương và cô bạn dũng cảm. Phương mỉm cười :
_ Cảm ơn cậu, Sophia !
Sophia ngây ra, r