
nh điện mờ ảo… Henry nhìn thấy ảnh của Phương và Duy, dù nhỏ xíu nhưng cũng có thể thấy những nụ cười tươi vui hạnh phúc.
Phương thở nhẹ ra :
_ Đó có thể là một lời thề của hai đứa mình… Mình yêu quý cậu nhưng không thể vì thế mà làm khổ cậu bởi một lời hứa nữa… Chúng ta chỉ nên là bạn… và như thế, mình vẫn có thể cười tươi với cậu dưới ánh sáng mặt trời…
Henry lặng người đi… Tia hy vọng mong manh người con trai kia là bọt biển là hư vô đã theo gió mà bay… Vĩnh viễn người đến sau vẫn chỉ là người đến sau !
_ Mình sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, tại chỗ này… Henry đã cho tớ thấy mình không bao giờ cô đơn !
Henry cầm tay Phương lên, hôn nhẹ nhàng… Đây là nụ hôn đặt nền móng cho tình bạn của chúng ta, Tố Phương à !
………………………..
Phương uể oải mở cửa, cô gọi :
_ Mẹ ơi ! Con về rồi !
Tay lần cong tắc điện, miệng ngáp dài. Điện sáng Phương hoảng hồn. Căn phòng lộn xộn như vừa qua một trận xô xát… Phương nghe thấy tiếng vặn nắm cửa nhà tắm, vội vã chạy vào phòng mình và khóa cửa lại. Phương tháo nhanh chiếc vòng và giấu đi. Nắm cửa đang xoay, cô hốt hoảng ngồi vào bàn học. Tiếng người đâm vào cửa uỳnh uỳnh… Tay Tố Phương run bần bật… Cô biết mẹ con cô đang gặp nguy hiểm… Phải làm gì? Cô vùng đứng dậy, vớ lấy bộ quần áo thường phục và thay nhanh… Cửa sắp không chịu được sức đẩy từ bên ngoài… Phương luống cuống đóng cái cúc cuối cùng, mở toang cửa sổ… ” Đây là phòng hai, có nên nhảy không? Mẹ đang ở đâu?”
Phương quay lại nhìn máy tính… Máy tính đang mở… lẽ nào mẹ đang truy cập? Phương vội gửi cho Duy một tin nhắn ” Cứu tớ… Tony… Điện thoai…xxxxxxx”, rồi tắt vội máy đi… Tiếng chửi rủa bên ngoài làm Phương thêm hoảng sợ… Phương trèo ra ngoài, đứng ép sát vào tường… Cửa bật mở, hai gã cao to tiến vào hùng hổ…
Một tên lục tung căn phòng, một tên nhòm ra cửa sổ :
_ Nó nhảy rồi… Chạy xuống mau !
Đứng im một lúc, đợi cho những bước chân chạy qua… Phương mới tìm gờ tường thứ hai ở phía dưới để trèo xuống.. Chân cô vừa chạm đất thì một giọng nói cất lên đắc thắng :
_ Biết ngay mà… Tao chờ ở đây đâu có uổng?
Phương quay ngoắt lại, ba thằng to con, đều che vải đen ở mặt đang bao vây cô. Phương tấn công trước vào một tên gần nhất, hắn nhanh nhẹn lé tránh. Cả ba cũng xông vào một lúc… Phương rút dây ra, quay dây quanh mình tạo thành một lớp vỏ bọc… Cả ba vội lé tránh… Phương vùng chạy…
Tiếng hét đuổi theo gấp rút… ” Bịch ” Phương ngã sóng xoài vì cú ngáng chân… chưa kịp phản ứng thì hắn đã dí vào mũi cô một chiếc khăn mùi xoa có mùi ngai ngái… Phương thấy mình như đang trôi bồng bềnh trên mây… Cô cố vùng ra khỏi cánh tay của kẻ đang đỡ mình… nhưng đầu óc cứ mụ dần đi …. Đừng ngủ, Phương ơi… Tiếng Nhật Duy văng vẳng xa xăm…
Nhật Duy tỉnh dậy lúc 4 giờ, theo thông lệ cậu phải chạy cùng Thục Uyên mất nửa tiếng rồi mới vào mạng gặp Phương… Cậu mở yahoo, ngạc nhiên vì tin nhắn của Phương thì ít mà lo lắng cho cô thì nhiều… Tin được gửi lúc 11h… đã quá một ngày… Liệu có sao?
Với lấy điện thoại, Duy bấm số, chờ đợi trong khi ruột gan… nóng bừng bừng… Ở đầu bên kia, giọng nam trầm vang lên tò mò :
_ Tony đây… Xin hỏi…
_ Tớ là Nhật Duy ! _ Duy nói ngay bằng tiếng Anh _ Mau lên, đến nhà Tố Phương mau đi… Cô ấy đang gặp nguy hiểm…
_ Cái gì? Nhưng sao cậu biết được?
Duy không muốn giải thích lúc này, cậu gần như gắt lên :
_ Thì cậu cứ đến đó xem sao… Rồi tớ sẽ nói sau…
_ OK… Tony tắt máy, nhìn Henry đang ngơ ngác ở bên cạnh, cậu nói nhẹ :
_ Phương đang gặp nguy hiểm !
Cả hai lao ra khỏi nhà, phóng như điên đến nhà Phương.. Henry đạp tung cánh cửa không khóa… Gần như không thở được khi nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trong nhà. Henry gọi to :
Tố Phương….. Phương?
Tony bước vào bên trong phòng của Phương, cánh cửa đã bị bung ra… máy tính cũng bị phá hỏng… Căn phòng không thấy có sự vật lộn, nhưng… lành lạnh như có điềm không lành… Henry ngồi xuống giường, lo lắng đến mức mụ đầu đi….
Ngay lúc đó, điện thoại Tony reo, Nhật Duy lên tiếng ngay :
_ Thế nào rồi Tony?
Tony thở dài :
_ Căn nhà đã bị… lục soát… Có lẽ Phương đã bị bắt đi !
Henry ngẩng lên, hỏi:
_ Ai vậy?
_ Nhật Duy !
Cách trả lời ngắn gọn vậy của Tony thật sự tác động mạnh vào ý chí của Henry , cậu lao đến, giằng lấy điện thoại, kêu lên :
_ Sao cậu biết Phương không ở đây?
_ Phương nhắn cho mình bảo gọi điện cho Tony…
_ Sao không nhắn gọi cho mình?
Duy biết ngay đó là Henry, biết cậu ta cũng bấn loạn như mình, nên không thể nói rõ nguyên nhân lúc này… Cậu nhỏ nhẹ hẳn :
_ Giờ chuyện ấy không quan trọng… Cậu và Tony kiếm một cái máy tính nối mạng nào ngay giờ đi… Chúng ta cần xác định giờ Phương đang ở đâu… Tất cả phụ thuộc vào các cậu lúc này…
Giọng Duy nghe nằng nặng một nỗi lo không cách gì hóa giải được… Henry thở hắt ra…
_ Được rồi, hẹn cậu 10 phút nữa…
Đưa máy cho Tony, Henry hất mạnh đầu :
_ Mình cần bình tĩnh như cậu ấy… Đi nào !
Tony gật đầu… Bây giờ thì cậu biết bản lĩnh thật sự của Duy rồi… Con người này, luôn khiến người ta khâm phục trong bất cứ hoàn cảnh nào…
Nhật Duy lục lại những tư liệu Phương gửi cho cậu từ những ngày trước… Những tư