
hải sống mẹ ơi… Những vết thương trước chỉ để lại sẹo thôi. Vết thương này cũng vậy , một vết sẹo anh hùng… Đừng bỏ con lại , mẹ nhé?
_ ừm… Phương ! _ Bà Lan mở mắt, đôi môi mấp máy _ Vậy là… mẹ… có thể… an tâm… con… con sẽ không sao, phải không?
_ Vâng ! _ Phương gật đầu nhưng không biết gì nữa…
Bà Lan lại mỉm cười_nụ cười thanh thản và hạnh phúc:
_ Chỉ có yêu thương… mới… giúp… con hạnh phúc…Phải… tự… chăm… sóc mình hơn… nữa… Con.. ngủ hay đạp chăn xuống lắm đấy !
_ Mẹ…mẹ ơi! Con không đạp chăn nữa , không bao giờ nữa…
Bà Lan nhắm mắt lại, chìm vào cơn mê dài… Phía xa, trong đám sương mù, bà như thấy hình ảnh của ông Minh trẻ trung ngày trước.. Xin lỗi anh vì em đã biến tình cảm anh em thành tình vợ chồng xa lạ… Lẽ ra… anh phải được hạnh phúc sớm hơn!
Nửa giờ sau, bà Lan được đưa vào bệnh viện. Phương cùng hai bạn ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu.. Từng tích tắc là những nỗi lo lắng bồn chồn của Phương…Thời gian như trêu ngươi người ta bởi những bước đi chậm chạp… Phương tựa đầu vào tường mắt chong chong nhìn vào cánh cửa… Mẹ đang ở trong đó… Phải ngoan cường chiến đấu mẹ ơi!
Cánh cửa rung động, một người bác sỹ đi ra, đôi mắt thoáng buồn. Phương đứng bật dậy, cô sững sờ khi thấy chiếc xe cứu thương đã phủ toàn màu trắng…Phương ngã sụp xuống, cổ nghẹn đắng… nước mắt rơi thầm lặng trên khuôn mặt vô hồn… Người bác sỹ lắc đầu :
_ Đưa bệnh nhân đến quá trễ !
Chiếc xe được đẩy đi một cách vô tình, Phương lần theo bằng đầu gối, khóc nghẹn ngào….Cô hét lên, nhưng không còn ra tiếng được nữa… Henry ôm Phương vào lòng, nước mắt cậu cũng lăn trên gò má… Nỗi thương cảm đến xé lòng, đau nhức… Tony đứng nhìn theo chiếc xe… Xe đang đi về miền băng giá!
Phương ngất đi… KHông hiểu mình đang ở đâu và đang đi về đâu… Không gian đặc quánh, khó thở… Mẹ chỉ nhìn cô cười nhẹ, rồi xoay lưng bước đi… Muốn chạy theo kéo lại cũng không được… Mẹ luôn là người đi nhanh hơn cô , luôn luôn là thế… Bây giờ hình như mẹ đang bay nữa.. còn cô, đôi chân đã bị đóng chặt dưới lớp sương mờ…
Phương trầm tĩnh hẳn sau cái chết của mẹ… Cơ quan giúp cô các thủ tục đưa tiễn mẹ đi xa và mua vé máy bay cho cô về Việt Nam…Phương căm ghét tất cả nhưng đã quá mệt mỏi để thể hiện… Và cô để mặc cho Ông Thượng Nghị Sỹ, ông Thống đốc mặc sức thể hiện… niềm thương tiếc bỉ ổi của họ… Bây giờ chưa phải lúc để các người phải trả giá…
Nước mắt đã ráo trên mi, trong Tố Phương chỉ còn nỗi đau khan… Henry đã gọi điện cho Nhật Duy là Phương đã bình an… Chỉ một điều đơn giản như bao điều khác… nhưng sâu xa trong đó là nỗi đau không giấu được.. Duy cảm nhận được một sự ngóng trông vô hình đang bủa vây mình… Chắc còn chuyện gì nữa xảy ra…
Phương tạm biệt căn hộ mà có lúc cô coi nói như tù ngục, xách chiếc va ly cá nhân ra xe. Henry đưa cô ra sân bay, lặng lẽ chấp nhận sự thật.. Cậu đã mất Phương mãi mãi!
Trong sự chia tay tiễn biệt, Phương chỉ cười… Khác với lần tiễn biệt trước, lần này cô thấy nhẹ nhõm vô cùng… Đi khỏi đây thôi… vĩnh viễn đi khỏi đây!
Phương quay sang Henry, đôi mắt cậu đượm buồn và có vẻ cam chịu. Phương biết cậu dằn vặt vì sự thật, thương cậu nhưng không thể nghĩ đến từ thỏa hiệp được.. Phương vĩnh viễn không thể tha thứ…
Henry chợt ôm Phương vào lòng, thì thầm :
_ Tha lỗi cho tớ, cho tất cả những gì đã xảy ra…
_ Cậu không có lỗi ! _ Phương thì thầm lại _ Nhưng hãy quên mình đi…
Phương tách người ra khỏi vòng tay Henry… cúi đầu chào mọi người rồi bước vào phòng kính, trên tay cô là bọc nhỏ có chiếc lị gốm đựng hài cốt mẹ…
Henry nhìn máy bay cất cánh , lòng buồn rượi… Phương đã quay trở về với Tổ quốc của cô ấy, trở về nơi không có cạm bẫy, không có nỗi đau nát lòng.. không có Henry… Những gì đã qua ở đây, cô ấy sẽ quên như cắt bỏ một ung nhọt đau đớn… _ Cậu đã gọi cho Nhật Duy chưa? _ Tony quàng qua vai bạn
_ Ừm… bây giờ đây…
Cậu mở máy, và chờ đợi.. GIọng Nhật Duy vang lên vội vã hệt như cậu đang chờ đợi cú điện thoại này vậy..
_ Henry…
_ Tố Phương… đang trên đường về Việt Nam… Tớ vừa tiễn cô ấy xong…
Giọng Henry nghèn nghẹn , Duy hỏi lại :
_ Có chuyện gì nghiêm trọng sao?
_ Mẹ cô ấy… đã mất rồi!
Duy lặng thinh… Vậy là những linh cảm ấy là đúng…Phương đang quay trở về với nỗi đau khôn nguôi.. Cậu đã khóc hết bao nhiêu nước mắt hả Phương?
_ Hãy chăm sóc Tố Phương nhé ! Cậu mà làm cô ấy khóc nữa, tô biết được , tôi sẽ đến và mang cô ấy đi ngay… cậu biết chưa?
Duy thở nhẹ… Henry có lẽ đang mang tâm trạng của cậu cách đây một năm… KHông thể níu giữ… người mà mình yêu thương nhất…
_ Được rồi !_ Duy thản nhiên _ Chuyến bay lúc mấy giờ?
Henry nghe lòng ứ lại, nhưng không còn thấy ghen tỵ nữa…
_ KHi Phương về.. hãy gọi điện báo cho tớ một tiếng nhé?
_ Ừ! Nhất định là vậy rồi!
Duy gác máy, mỉm cười nhẹ… Rồi sẽ vượt qua được thôi Henry.. Những dằn vặt hối hận trong cậu… theo thời gian sẽ nhẹ nhõm đi nhiều…
Tại bữa ăn sáng, Nhật Duy mân mê cốc cà phê sữa không chịu ăn uống gì.. Uyên dò hỏi :
_ Có chuyện gì à anh?
Ông Hoàng cười trêu chọc :
_ Hay bắt đầu để ý đến ai rồi? Không được đâu nhé, bố đã chọn đối tượng cho con rồi…