XtGem Forum catalog
Cô Gái Đông Dương

Cô Gái Đông Dương

Tác giả: Bảo Nhung

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323260

Bình chọn: 8.5.00/10/326 lượt.



_Mẹ… nhỏ thôi !

Cửa mở được thì hai mẹ con thở dài… Đây là tầng thứ ba của căn nhà, mà ngôi nhà lại ở sát bên bờ vực, phía dưới là bãi đá sâm sấp nước biển… Nhảy xuống thì cũng coi như… chọn đường chết!

_ Mẹ có thể nhảy xuống được…

_ Mẹ đừng liều… Mẹ đâu còn trẻ trung như xưa? Con có cách!

Phương móc từ trong túi ra những chiếc dây và tung nó sang bên cây cổ thụ ở đằng xa… Các móc móc sâu vào những cành cây. Bà Lan ngạc nhiên :

_ Liệu những sợi mảnh này có…

Phương xoáy mười dây vào cánh tay, một tay cô ôm eo mẹ… Cả hai đã đứng lom khom bên bệ cửa sổ…

_ Mẹ phải bám nhanh vào cành cây nhé… Con không sao đâu… Nhanh thôi !

Cô nhún mình một cái mạnh.. Cả hai đong đưa giữ không trung… Cánh tay Phương đau rát vì những sợi cước cứa vào … bà Lan theo đà nhảy mạnh về phía cây, bám được một cành cây…

Rắc…

Bà Lan rơi tay xuống một cành cây khác… Phương nghe tim nảy lên sợ hãi… Khi mẹ cô đã nhảy nhẹ xuống rồi, Phương mới quặc chân vào một cành cây, thu dây rồi tiếp đất nhẹ nhàng…Tiếng hét từ trên lầu ba vọng xuống :

_ CHúng nó trốn rồi !

Còi hú báo động vang lên. Bà Lan vội kéo Phương chạy về phía rừng cây… Phương thở phì phò sau những bước chân quýnh quáng của mẹ… Tiếng súng dội lại nghe chát chúa…Một tên đứng ở đỉnh tòa nhà, dùng súng ngắm bắn từ xa… Hắn cười nhạt, từ từ đưa nòng súng lên ngang mắt…

Bà Lan cảm thấy lạnh sống lưng… Bà khự lại và đẩy con lên trước… Phương tưởng mẹ mệt nên kéo mẹ chạy thục mạng… Tên bắn lén bấm còi… Tiếng súng hòa cùng tiếng rì rào của gió… Hình như bà nghe rõ tiếng đạn bay vun vút… Bà cố chạy theo đúng những bước chân của Phương ở phía trước…

Trong vài tích tắc, đạn ghim vào sườn bà… Cảm giác mát lịm rồi đau nhói dội lên từ mạng sườn.. Bà khuỵu xuống, máu đã thấm ướt áo… Phương dừng lại, mắt bàng hoàng trong nỗi đau chết sững… bà ngẩng lên , mỉm cười :

_ Không sao… Hãy chạy đi !

Cố không rơi một giọt nước mắt, Phương xốc mẹ lên, giục giã :

_ Cố chịu đựng chút mẹ ơi… Sắp thoát rồi…

Mặc cho mẹ đẩy cô ra, mặc những tiếng hò reo phía sau, Phương bậm môi kéo mẹ đi…

_ Con làm sao sống thiếu được mẹ, mẹ ơi! Con sẽ đưa mẹ tới bệnh viện ngay… Đừng bỏ cuộc mẹ ơi!

Bà Lan xoãi tay bất lực. Để tránh làn đạn, Phương đi lòng vòng qua các thân cây. Chân mẹ cô ngày một nặng, bà sắp mất đi cách điều khiển cơ thể vì máu ra quá nhiều…

Một lực lượng bảo vệ tòa nhà chặn đằng trước. Phương vội dìu mẹ ép vào một hốc cây… Đợi chúng đi qua, cô lại dìu tiếp. Nhưng mẹ cô đã ngất đi, không còn tiếp tục được nữa… Phương hoảng sợ :

_ Mẹ… mẹ ơi… Mở mắt ra đi… Con xin mẹ ! Con cầu xin mà…

Bà Lan khẽ mở mắt, nói thều thào ;

_ Mẹ… có lỗi nhiều quá… Lại bỏ con một mình rồi, Phương à…

_ Con không chịu! Không bao giờ chấp nhận điều vô lý đó !

Bà Lan đưa cánh tay nhuốm máu lên, vuốt nhè nhẹ mái tóc buông xõa của con… Tự dưng bà tỉnh táo lạ lùng , ngắm nhìn khắp lượt hình dáng con gái thân yêu, bà mỉm cười :

_ Con là con của mẹ… Mẹ mong con được sống hạnh phúc biết bao… Đừng oán hận hay tìm cách trả thù … Đừng sống cuộc đời của kẻ khác con à, cuộc đời của con thôi ,là đủ rồi… Hãy về Việt Nam… sống với bố và tiếp tục con đường con đã chọn… Hãy chạy mau đi!

Phương òa khóc, gục đầu vào ngực mẹ, nói như mê đi :

_ Làm sao lại như thế được… Hãy nói với con đây chỉ là một cơn ác mộng… Con không thể mất mẹ được. Mẹ là tất cả của con mà, là tất cả mẹ biết không?… Đừng nhắm mắt lại… Đừng…

Phương hôn nhẹ lên trán mẹ, rồi dựng mẹ ngồi dậy tựa vào thân cây và ghé lưng để cõng mẹ… Như có một sức mạnh vô hình, Phương dấn mạnh người lên, chạy , chạy hết sức…

Tiếng súng lại vang lên ràn rạt… Người chạy rầm rập ở phía xa..Phương đặt mẹ nằm xuống cỏ, lấy thân mình che cho mẹ sau lùm cây dại… Mẹ đang mê man và gọi tên bố… Phương để mặc những giọt nước mắt rơi… Đến lúc nguy cấp đến tính mạng mẹ vẫn không quên được bố… mẹ gọi như người ta cần một thiên sứ cho tâm hồn yên ổn… Tình yêu chôn chặt bao năm, cứ theo tiềm thức mà dội ra… Mẹ ơi ! Sao tội thế này?…

Tiếng rè rè của ô tô làm Phương giật mình… Cố nép mình bụi cây, Phương ngăn những giọt nước mắt rơi…

Chiếc xe dừng lại ngay phía trên Phương nấp… Giọng nói quen thuộc làm cô muốn nổ tung mà hét … Henry và Tony ! Mẹ ơi… Chỉ chút nữa thôi…

_ Henry… Tony…

Henry giật mình, rời khỏi ô tô… Cậu bước nhanh đến chỗ phát ra tiếng gọi … Nhìn thấy Phương, cậu nhảy xuống, ôm chầm lấy :

_ Phương… Ôi… cậu không sao chứ?

Phương bật khóc :

_ Mẹ tớ !

Tony cũng đã nhảy xuống, hét lên nho nhỏ :

_ Mau đưa cô ấy đi bệnh viện thôi…

Tony bế xốc bà Lan lên, cùng với sự giúp đỡ của Henry, đưa được bà vào xe… KHuôn mặt bà trắng bệch ra như sữa… đôi mắt nhắm nghiền toàn thân toát ra khí lạnh… Phương ôm ghì đầu mẹ trong lòng, đôi mắt ráo hoảnh hỏi Henry :

_ Bệnh viện có gần không?

Henry mỉm cười an ủi :

_ Cũng gần thôi… Cô ấy sẽ được cứu mà, Phương đừng lo…

Phương hôn lên vầng trán lạnh của mẹ, , hai bàn tay mẹ đỏ sẫm màu máu… Mẹ đau lắm phải không?…

Phương thì thầm :

_ Con yêu mẹ, con yêu mẹ mãi mãi… yêu nhất trên đời này… Mẹ cũng thế phải không? Mẹ yêu con mà… yêu con thì p