Teya Salat
Cô Gái Đông Dương

Cô Gái Đông Dương

Tác giả: Bảo Nhung

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322633

Bình chọn: 7.5.00/10/263 lượt.

Cái sức sống của tuổi hai mươi biến đi đâu sạch rồi? Anh bặm môi, bước tiếp… Có lẽ liều thuốc chiều nay vẫn còn tác dụng… Cố bước đến đầu hồi, Duy ngồi xuống, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Nhưng không thấy gì cả ngoài một tán lá dày đen thẫm. Mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua, tán lá ấy xuất hiện lỗ chỗ những vệt sáng của ánh đèn điện mờ mờ phía trên. Duy để tâm trí trôi đi lặng lẽ…Ở đây, anh không thể vươn ra xa, vươn thật cao như đã từng mơ ước… Đôi cánh của chú đại bàng chưa được sải rộng đã bị gãy lìa…Duy cười nhẹ… mọi ước mơ đã ở phía rất xa.

Gió hình như thổi mạnh hơn, tiếng đêm cũng như thêm rõ… Bầu trời trở nên sâu và rộng trên những tán lá. Duy chợt phát hiện qua một khe hở rộng giữa hai cây nhãn, khoảng trời nhỏ nhoi bừng sáng bởi một ngôi sao… Ngôi sao cô đơn và lạnh lẽo… Duy nhớ là đã từng nhìn thấy ngôi sao đó cách đây vài tuần khi bên cạnh nó còn có một ngôi sao khác… Có lẽ ngôi sao ấy… đã bỏ ra đi! Giống như anh bây giờ…

Duy gục mặt xuống cánh tay, chơi vơi trong một mớ tâm trạng không định hình nổi. Lặn sâu trong đó là nỗi nhớ đau xé lòng… Đã ba tuần rồi! Thế là anh cũng đã sống mà không có Phương…Chỉ có điều cuộc sống nhợt nhạt, buồn đến thảm hại. Thời gian đi qua trước cửa, giống như thời gian chết, vô hồn…Bây giờ, cô ấy ra sao?

Duy kìm lòng lại để không thốt lên một tiếng gọi… Thay vào đó là tiếng gió da diết trong những tán lá… Phương ơi… Phương à… Duy nhớ lắm… Phương ơi!

Cô gái đông dương – chương 23

Rồi thì Duy cũng sẽ chết! Nỗi nhớ này cũng theo anh mà ra đi mãi mãi…Phương sẽ không bao giờ biết… vĩnh viễn không được biết! Nước mắt của Phương đã rơi quá nhiều, không thể rơi thêm dù là vì anh đi chăng nữa! Cuộc đời sau này của Phương sẽ chỉ có những nụ cười rạng rỡ. Cô sinh ra là để cười, để hạnh phúc chứ không phải là hứng những bất hạnh của sự chia ly…Duy lại ngẩng lên, mỉm cười nhẹ… Có thể nào khi trở thành gió rồi anh sẽ được tự do đến với cô, luôn luôn được nhìn cô cười_ nụ cười ấm áp, ngập tràn hạnh phúc. Ừ, đúng vậy đấy! Duy tự nhủ và cảm thấy có một nguồn an ủi lớn lao tràn ngập trong lòng. Sự chia ly trước mắt trở nên nhẹ thênh! Đó là một chuyến đi đến thiên đường… Tám tháng còn lại này… dù có cô đơn, dù có nhớ nhung… thì anh cũng sẽ chịu đựng tất cả… Cũng nhanh thôi! Và cô ấy sẽ không phải bận tâm gì nữa, bởi vì anh đã hạnh phúc… rất hạnh phúc!

Duy mỉm cười, không còn cảm thấy lạnh nữa. Bóng tối xung quanh như phủ một màu nhung huyền ảo, đẹp dịu dàng… “Ngôi sao trên bầu trời xa kia … là trái tim đang nhung nhớ, mãi mãi nhung nhớ… Phương à!”

Thục Uyên lặng lẽ đếm bước chân, không muốn nhớ đến những gì đã diễn ra vào những ngày này. Bên cạnh cô, Việt Hùng cũng trầm ngâm im lặng. Tiếng xe cộ ở phía con đường lớn lùi dần về sau. Yên tĩnh hẳn đi… và đến khi chỉ còn nghe thấy tiếng gót guốc của mình, Thục Uyên mới giật mình ngẩng lên. Cô và Hùng đã bước vào con phố nhà Duy lúc nào không hay. Mùi thơm thoang thoảng của những bông hoa sữa cuối mùa dịu dàng đậu trên tóc, trên vai… Uyên đắng cả lòng. Duy rất thích những bông hoa sữa này…

Hùng dừng lại, giữ nhẹ tay Uyên, dịu dàng:

_ Hùng chỉ có thể đưa Uyên đến đây thôi!

_ Hôm nay thì phải khác chứ? _ Uyên hít hít mũi để ngăn tiếng nấc. Vừa đau buồn vì chuyện của Duy, vừa tức giận chuyện không bao giờ đưa cô về tận cổng của Hùng, Uyên chỉ muốn òa khóc ngay lập tức.

Hùng khe khẽ lắc đầu. Uyên sùng lên:

_ Hùng cứng nhắc thì cũng vừa vừa thôi chứ?

Uyên đã nổi nóng sau một chặng đường im lặng, điều đó có nghĩa là tâm trạng cô bất an… Hùng kéo Uyên lại chỗ có ánh đèn, cúi xuống nhìn cô thật chăm chú. Uyên cúi gằm mặt, che giấu đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ.

_ Có chuyện gì phải không Uyên?

_ Không! _ Uyên khô khan

_ Có! _ Hùng nhẹ nhàng_ Uyên ít nói hơn thường ngày rất nhiều … hơn nữa giọng lại như sắp khóc! Uyên không giấu được Hùng đâu!

Đau buồn và uất ức được những lời ấy của Hùng xoa dịu. Uyên bất giác đưa tay ôm lấy Hùng, nức nở trong long anh. Hùng im lặng chờ đợi, anh chỉ khe khẽ vuốt nhẹ tóc Uyên như an ủi động viên… Nhưng Uyên khóc mỗi lúc một lớn hơn, nức nở hơn… Cô đã không dám khóc suốt cả mấy ngày nay, luôn phải làm chỗ dựa cho bà Nhung và Tố Phương… Họ đã khóc thay cô! Nhưng nỗi đau không được giải toả cứ chồng chất trong ***g ngực, bây giờ Uyên không thể chịu nổi nữa… Cô đã có Hùng!

Khi đã tĩnh tâm lại, Uyên bối rối rời khỏi vòng tay Hùng, lắc nhẹ mái tóc:

_ Không sao đâu, Hùng không phải lo lắng nhiều…

Hùng mỉm cười:

_ Nhưng Hùng có thể biết chuyện gì không?

Uyên lau hết những giọt nước mắt còn sót lại trên má, cười nhợt nhạt:

_ Một chuyện buồn… không đúng… chuyện bất công lắm. Ông trời thật bất công!

Hùng kéo Uyên ngồi xuống bậc thềm của một ngôi nhà đang đóng cửa ở bên đường. Anh cũng trở nên lặng lẽ, chờ đợi cho Uyên bình tĩnh lại… sẵn sàng nói chuyện. Uyên ngẩng đầu lên nhìn ngọn đèn cao áp, thì thầm:

_ Uyên sắp mất đi một thần tượng, một người anh, một người bạn… Sẽ không còn đựoc nhìn thấy anh ấy cười nữa… Chỉ nghĩ đến thế thôi là đã muốn phát điên lên rồi…

Hùng đưa mắt nhìn sang, hiểu nhưng lạ