The Soda Pop
Cô Gái Đông Dương

Cô Gái Đông Dương

Tác giả: Bảo Nhung

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322693

Bình chọn: 8.5.00/10/269 lượt.

y vào. Cô sợ anh thấy nỗi đau đớn trên gương mặt của cô… nỗi đau dành cho một người con trai khác…

_ Anh không thể là người chia bớt nỗi đau của em sao? Chỉ biết đứng nhìn em khóc lặng lẽ?

_ Không ! _ Phương cúi đầu _ Em không xứng đáng!

Giọng nói của cô nghẹn lại. Đúng là cô chẳng xứng đáng với cái gì hết. Hoàn toàn không!

_ Nhìn anh này Phương ! _ Paul tha thiết_ Anh không quan tâm đến những gì đã xảy ra… anh chỉ biết bây giờ em lại đang ở bên anh. Anh… anh rất yêu em và không thể nào thiếu em được…

Phương ngẩng lên, mệt mỏi hỏi lại :

_ Kể cả khi em chỉ yêu Nhật Duy?

Paul sững người trong một tích tắc. Đó là một sự thật khó có thể… nuốt trôi trong một hai ngày, nhưng anh còn có nhiều hơn thế. Và cuộc sống thì luôn luôn biến đổi từng ngày…

_ Em biết anh sẽ về Việt Nam ! _ Phương hơi cười _ Không phải vì em tự tin vào bản thân mình, mà vì em cũng đã hiểu chút ít về anh… Anh không thể bỏ cuộc… khi chưa bắt đầu!

Paul cũng cười nhẹ, anh siết nhẹ bàn tay Phương… Bàn tay đã ấm dần trở lại.

_ Mẹ em vĩnh viễn ở trên đất nước của anh. Và đó là lỗi của em! Nỗi oán hận che mất lý trí khiến em đi lầm đường. Một con đường song song với con đường Duy đã và đang đi… Em biết mình mất Duy từ đó… Em không có ý làm tổn thương thêm một ai nữa, nhưng em không thể giả vờ như không có gì… Sẽ rất là thiệt thòi cho ân nhân của em…

_ Anh đủ sức chịu được thêm vài vết thương nữa… vì em!

Phương mỉm cười. Không có gì tồi tệ hơn được nữa !

_ Thời gian… anh à… thời gian ! _ Phương thì thầm, gục đầu lên vài Paul, để cho những giọt nước mắt tiếp tục lăn… Duy rồi sẽ quên, có thể là rất lâu mà cũng có thể ngay lập tức khi nhận được lá thư của cô, hiểu hết mọi việc mà cô đã dự tính. Cô đã không thật lòng như thế, thì vì lẽ gì Duy tin những cảm xúc của cô là thật?… Nhưng đó là sự thật! Hạnh phúc của cô chỉ vẻn vẹn có ba ngày!

Duy giật mình mở mắt bởi tiếng động nhẹ bên tai. HÌnh ảnh trước mắt nhoè nhoẹt rồi rõ dần… Một thứ mùi kinh khủng xộc vào khứu giác giúp anh nhận ra ngay mình đang ở đâu. Mẹ anh cùng một cô gái có gương mặt nhòa nước mắt nhưng vẫn cố mỉm cười, cùng nắm lấy tay anh, reo lên khe khẽ :

_ Con đã tỉnh rồi!

_ Tỉnh thật rồi bác ạ !

Bà Nhung xoa nhẹ vầng trán của Duy mà giờ đây là lớp băng quấn dày, lo lắng hỏi thêm :

_ Con… con thấy trong người ra sao?

Duy hơi cười để trấn an bà. Đó là một tai nạn , nhưng cũng không quan trọng nữa. Một trang sách mới đã được lật sang…

Bác sỹ vội và đi vào cùng với hai y tá. Ông ta kiểm tra Duy một hồi, rồi mỉm cười :

_ Cậu thật may mắn đấy! Không để lại ảnh hưởng gì đâu!

_ Cảm ơn bác sỹ!

Bà Nhung rất xúc động với điều mà bác sỹ mang lại. Bà đã lo đến suýt ngất đi khi nghe tin Duy bị tai nạn, rồi tuy phẫu thuật thành công nhưng cứ mê man mãi không tỉnh… Bây giờ, nó đã không sao! Và rồi mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp như nó vốn thế!

Tố Phương ngồi ngay bên cạnh, im lặng nhìn Duy. Bà Nhung đã ra ngoài cùng bác sỹ để xin những lời khuyên cần thiết. Duy đoán chắc trông mình rất khó coi với cái đầu quấn băng, chân bó bột… và cả mặt và người thì đỏ au vì những vết xước. Vậy mà Phương vẫn cứ nhìn. Nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi dày, cong vút. Trông cô đau buồn như thể chính cô đang phải chịu nỗi đau thể xác của anh, bất giác Duy thấy đau lòng. Anh và cô, giống nhau đến kỳ lạ… Tình yêu cho đi nhưng chẳng nhận được một chút gì!

_ Anh… anh xin lỗi! _ Duy lên tiếng. Phương vẫn không hề chớp mắt, bởi cô biết, khi chớp mắt, nước mắt sẽ lại chảy ra, mà Duy thì không thích thế… _ Anh… sao phải thế? _ Phương cố gắng nói, giọng cô ngàn ngạt _ Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ? Cảm ơn anh vì anh đã tỉnh lại, anh đã không sao… Chứ như những ngày qua thì…

Phương không ngăn được nước mắt nữa. Trái tim cô đập loạn lên giống như lúc nhận được điện thoại báo tin về Duy. Hai ngày qua cũng thế… nếu thêm có thể cô cũng không còn chịu đựng được. Duy là mạng sống của cô… Làm sao mà cô có thể nhìn anh đi mãi về phía xa xôi như thế?

_ Thế nên anh mới phải xin lỗi! _ Duy nhẹ nhàng _ Vì anh mà em, mẹ và mọi người vất vả…

Phương gục xuống bàn tay Duy, vai run lên bần bật. Duy im lặng, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Phương khóc nhiều quá… như thể đang khóc dùm cho anh… cho một nỗi đau đang quấn siết lấy trái tim Duy…Thế là người ấy đã ra đi!

Tố Phương không chịu về nghỉ ngơi, cô ở riết bên anh. Khi tỉnh dậy anh đã thấy cô, khi lơ mơ trong những cơn đau, anh cũng thấy thấp thoáng gương mặt lo lắng của cô… Đến khi những vết xước trên người anh mờ dân, cô vần ở đó, thường xuyên như thể phòng bệnh là nhà của cô. Duy chỉ biết im lặng đón nhận… Anh đã quá thấm thía sự chối từ, lẽ nào lại có thể để Phương tổn thương thêm nữa bằng sự chối từ ấy?

Sau hai tuần lễ, Duy được bác sỹ cho xuất viện về điều trị tại nhà cái chân bó bột. Gia đình và bạn bè vui mừng tụ tập ở bện viện để ” làm lễ ” đón anh về theo suy nghĩ ” ấu trĩ ” đến ngây thơ của Uyên là làm vậy để không bao giờ vào bệnh viện nữa. Quả thực thì Duy cũng đã hết chịu nổi không khí ở đây, nên khi nhìn thấy Phương sắp xếp đồ vào va ly, anh thấy thực sự hạ