
ội lại tiếng gọi của anh, làm lòng anh lặng đi. Duy nhếch môi khi nhìn thấy một tờ giấy được đặt trên bàn… Vậy là cô ấy đã sắp đặt từ trước… kể cả khi biết anh yêu cô như thế nào!
Căn phòng dội lại tiếng gọi của anh, làm lòng anh lặng đi. Duy nhếch môi khi nhìn thấy một tờ giấy được đặt trên bàn… Vậy là cô ấy đã sắp đặt từ trước… kể cả khi biết anh yêu cô như thế nào!
Duy để mặc những dòng chữ nhoè ướt trôi qua trước mắt, mọi thứ đều chông chênh và trống rỗng đến tận cùng. Buông rơi tờ giấy, Duy gục mặt xuống đôi bàn tay run rẩy của mình. Anh không còn gì cả… Mọi thứ đã đi theo bước chân của Phương, theo cách cô chọn lựa. Anh không bao giờ được chọn lựa trong mối quan hệ này. Phương áp đặt mọi thứ vào anh và buộc anh phải chấp nhận. Ngày cô lên đường đến cái đất nước xa xôi ấy, ngày nhận lại từ cô chiếc vòng cùng lá thư chia ly vĩnh viễn… và cả ngày hôm nay… ngày anh nhận được chiếc chìa khóa… nhận cái cõi hư không về phía mình và nhìn cô ấy rời xa!
Duy ngẩng lên, anh không muốn cái cõi hư không ấy. Anh không thể chờ đợi hơn được nữa, thế là quá đủ cho một đời người rồi! Dù có phải theo đến tận cùng… anh cũng quyết tâm theo, nắm lấy tay cô và kéo lại. Phương là của anh, giống như thể anh được sinh ra là để gặp và yêu cô vậy! Và không có lý do gì để anh chỉ nhận một chiếc chìa khóa còn trái tim thì đã ở phía xa!
Duy không nghĩ nữa, anh vũng đứng dậy, lao nhanh ra khỏi nhà. Tờ giấy bị cuốn rơi khỏi chiếc bàn nhỏ… Mờ mờ là những dòng chữ… ” Phương yêu Duy nhiều lắm! “… Xe mỗi lúc một nhiều nhưng Duy không còn đủ sức để bận tâm đến điều đó. Day dứt cõi lòng anh đó là những dòng chữ ấy. Đến tận bây giờ Phương mới nói yêu anh… nhưng chỉ qua một tờ giấy vào một thời khắc tưởng chừng như anh đang rơi xuống vực thẳm… Phương tàn nhẫn quá Phương !
” Phương yêu Duy nhiều lắm… Cứ muốn nói hàng trăm, hàng nghìn lần… nói đến tận khi hai đứa đã già! Giá mà mình được ở bên nhau thật lâu, chứ không phải là một năm. Giá mà chúng mình lớn hơn để có thể tự quyết định đời mình, chứ không phải ngậm ngùi chia tay nhau ngày ấy… Giá mà Duy giữ Phương ở lại , ừ thì có lẽ… Phương đã không chọn lựa thế này!… ”
Nếu cứ ” giá mà… ” thì chúng ta có thể nói mãi không ngừng… Đừng hối tiếc về những gì đã qua, Phương ơi… Duy đã gặp và đã yêu như thể cuộc sống mình, đó chẳng phải là niềm hạnh phúc lớn lao mà chúng ta có được?
” Phương chọn lời hứa với Mẹ, chứ không thể chung thủy với Duy! Phương tàn nhẫn đến mức lại làm tổn thương Duy lần nữa khi mà khoảng thời gian chờ đợi của Duy vẫn chưa hết những ám ảnh… Đừng yêu và chờ đợi Phương nữa. Một người con gái như Phương không xứng đáng được nhiều như thế… Trên thế gian này, chắc chắn có người con gái khác toàn tâm toàn ý yêu Duy. Yêu mà không hy sinh, yêu mà không chờ đợi… yêu mà không chăm sóc… Phương là thế đấy! ”
Duy bậm môi, tăng ga, chiếc xe vẫn vun vút lao đi… Mọi thứ vun vút trước mắt, Duy chỉ nhìn thấy nụ cười của Phương, thấy hình ảnh ban sáng khi Phương đứng trước cổng nhà… Anh không chờ đợi tình yêu toàn tâm toàn ý, cũng chẳng mong muốn tình yêu mang mùi vị hy sinh… Tình yêu đối với anh, đơn giản chỉ là được nắm bàn tay cô, cùng bước về phía trước… Và điều đơn giản ấy trở thành một niềm khát khao đến tận cùng trong suốt cuộc đời của anh chăng?
” Phương có quê hương nhưng không thể trở về… Phương bất hạnh hay Phương ngốc nghếch? À, ngốc nghếch… vì không biết giữ món quà mà ông trời ưu ái dành cho mình… Nhưng Phương không thể tụt dốc mà kéo theo cả món quà đó… Duyên phận, Phương rất hay nghĩ đến nó, và bây giờ thì gần như chắc chắn rằng… chúng ta không thể có duyên với nhau… Chỉ là gặp nhau một… chia ly mười… ”
Cho Duy thêm một chút thời gian, một chút thôi… chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi… Phía trước là một khúc quoanh, Duy đã không còn thời gian để bình tĩnh, anh không giảm tốc độ mà luồn lách qua các xe phía trước… Tim anh đứng lại khi nhận ra, ngay trước mặt anh là một chiếc ô tô tải, nó hiện ra ở phía sau khúc quoanh, như một con ma ám ảnh… Duy vội giảm ga nhưng dường như vô ích…
Anh bị hất tung ra khỏi xe… Một bàn tay khổng lồ nào đó tóm anh ở giữa không trung, ném mạnh xuống nền đường… Lơ mơ trong đầu anh là một nụ cười, một bàn tay chìa về phía anh…
Anh không còn với kịp nữa !
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh trong một tích tắc, Duy mở mắt và hy vọng trong tầm mắt mình có dáng cô gái ngồi nghênh ngang trên chiếc xe màu đỏ, phía xa, chiếc bánh xe bị đổ cứ quay tít… Chúng ta đã gặp nhau như thế… Phương còn nhớ không?….
Phương giật mình tỉnh giấc, cơn ác mộng làm cô choáng váng. Một bàn tay đặt nhè nhẹ lên trán cô, Phương quay sang, lơ mơ hỏi :
_ Vẫn chưa đến sao?
_ Còn khoảng 45 phút nữa! _ Paul dịu dàng _ Em mệt lắm phải không?
Phương nhắm mắt lại, lắc đầu. Tim cô vẫn còn đập dữ dội trong ***g ngực. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra… đối với Nhật Duy. Nỗi bất an mỗi lúc một lớn khiến Phương không bình tâm được. Cô phải quay mặt về phía cửa sổ với mong mỏi vô ích rằng Paul sẽ không nhận ra… Paul nắm nhẹ tay cô, thì thầm:
_ Em gặp ác mộng?
Phương gật đầu, nhưng không qua