
ta có chuyện chung đâu! _ Phương lạnh lùng. Cô tựa đầu vào thành ghế. Nếu biết là Uyên, cô đã không bỏ ngang cuộc họp như vừa rồi…
_ Có chứ… Chị quên anh Duy nhanh vậy sao?
Phương mím chặt môi, quyết định không nói gì.
_Chị… dù chị không còn yêu anh ấy nữa thì … cũng phải về thôi!
_ Về? _ Phương lạnh nhạt_ Tại sao chứ? Mọi cái tôi đã cắt đứt hết rồi… Tôi và Duy chỉ là… những người bạn cũ…
_ Thì chị cũng phải về thăm người bạn cũ một lần trước khi … anh ấy… chết chứ?
Uyên không biết rằng câu nói lạnh lùng của mình đã là con dao nhọn đâm mạnh vào trái tim vốn đang chảy máu của Phương… Phương chết điếng người, đứng bật dậy, hét lên gấp gáp:
_ Chuyện gì xảy ra… chuyện gì?
_ Anh ấy sắp chết rồi… Bị bệnh ung thư. Anh ấy cần chị, chị biết không?
Phương buông rơi điện thoại, trái tim đập cuồng loạn, còn tâm trí trống rỗng… Cô ngã ập xuống nền nhà, trôi đi trong cơn sóng của nỗi đau không thể nói hết… Cô thư ký chạy vào, chết sững vì gương mặt méo mó, trắng bệnh của trưởng phòng đang nằm trên chiếc thảm đỏ… Ống nghe điện thoại vẫn rung rinh trên bàn… ” Chị Phương… Chị Phương…” …
Khi Phương nhận thức được mình đang ở đâu thì cũng là lúc cô tin mình không trải qua một cơn ác mộng nào. Đó là sự thật, cô sắp mất Duy! Phương vùng dậy, nhưng đã bị đôi bàn tay vừa mạnh mẽ, vừa ấm áp giữ lại. Cô ứa nước mắt, ngực nghẹn lại… Paul dịu dàng vén những lọn tóc xõa trên gương mặt nhợt nhạt của Phương… Anh không hiểu nguyên nhân, nhưng cảm nhận được nỗi thống khổ của cô. Không biết làm sao để giúp cô vơi bớt khiến anh như sắp phát điên. Phương có hiểu anh yêu cô đến nhường nào không?
_ Em … em xin lỗi! _ Phương ngẩng lên, không giấu những giọt nước mắt trên đôi mắt mọng đỏ.
Paul lắc nhẹ đầu:
_ Em có gì phải xin lỗi?
_ Vì… em phải về! Paul buông Phương ra, cố gắng không bật ra tiếng nói phản kháng. Dù phải chạy theo em hết cuộc đời, dù có phải đi hết những con đường trên trái đất cùng em… anh cũng sẽ làm điều đó… nhưng xin em hãy quay lại nhìn anh… một lần thôi!
Phương gục mặt vào đôi bàn tay đang run bần bật, nghẹn ngào:
_ Em đã thề rằng… em sẽ cố chịu đựng tất cả những nỗi buồn của hàng ngàn ngày không có … Duy chỉ cần… Duy đang sống hạnh phúc ở đâu đó. Chỉ cần Duy sống thôi, em sẽ không ghen khi Duy có cô gái khác, có cuộc sống khác… Duy quên em… Vì Duy vẫn cùng thở chung với em một bầu không khí… Em phải làm sao? Phải làm sao khi Duy nằm im, không còn thở được nữa hả anh?
Paul nắm chặt tay, bất lực nhìn cô khóc. Bởi anh biết, bây giờ cô không cần ai cả, ngoài con người ấy ra…
Phương ngẩng lên, cười héo hắt:
_ Em không sống được đâu! Không tiếp tục được nữa đâu…
Paul quay đi, nuốt trọn một nỗi nghẹn trong ***g ngực. Rồi anh quay lại, nắm lấy bàn tay ướt nước của cô thật chặt. Đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó, anh thì thầm:
_ Anh sẽ đưa em về! Duy cần có em giống như em cần cậu ấy vậy…Và cả anh nữa, anh cũng cần em… một cô bé luôn tươi cười hạnh phúc.
Phương gật nhẹ đầu, cõi lòng mông lung giữa một đám sương mù không thấy rõ mặt người. Sẽ phải có ai đó dắt cô ra khỏi đó, đưa cô đến với Duy! Và Duy … phải chờ cô! Không cho phép Duy đầu hàng! Không cho phép Duy bỏ đi trước như thế! Cả hai phải hứa với nhau sẽ sống hạnh phúc, mãi mãi…
Paul cho Phương uống một liều thuốc an thần sau khi hứa với cô rằng sẽ chuẩn bị chuyến bay ngay. Phương chìm vào giấc ngủ, lãng đãng trôi về miền ký ức ngập tràn nắng vàng với những tiếng cười giòn tan không ưu tư… Rồi cô sẽ trở về đó, rất nhanh thôi!
Chuyến bay cất cánh sau đó một ngày. Phương vẫn còn lơ mơ sau cú sốc bất ngờ đó. Nước mắt của cô lúc nào cũng trực trào ra, bất an lẩn khuất trong những giấc ngủ ngắn. Nhưng mỗi khi cô giật mình thì luôn được một vòng tay giữ chặt… Phương biết mình đã không đi lạc lối!
Máy bay hạ cánh vào một buổi sáng cuối thu. Trời se lạnh làm đầu óc Phương tỉnh táo hẳn ra. Cô đã đặt chân xuống phi trường, nơi đây là đất Hà Nội, là quê hương… là nhà của cô. Phương không muốn khóc nữa, mắt phải thật sáng, phải nhìn thật rõ… gương mặt Duy! Paul nắm nhẹ bàn tay Phương, ánh mắt anh dịu dàng. Ở nơi đây, anh vẫn sẽ là chỗ dựa cho cô mỗi khi cô gặp khó khăn…
Ngoắc một chiếc tắc xi lại gần, Paul nhẹ nhàng đặt vào tay Phương một tờ giấy nhỏ, anh mỉm cười nhẹ:
_ Nơi Nhật Duy đang ở… Anh biết bây giờ, dù có mệt mỏi thế nào em cũng nhất định phải tới đó. Thế nên anh sẽ không nài nỉ em về nghỉ ngơi trước đã… Hãy đến nơi em muốn đến… Và luôn nhớ… anh bao giờ cũng ở cạnh em!
Phương vòng tay ôm thật chặt Paul, cảm giác biết ơn lắng đọng lại ở trong tim. Cô biết nói lời cảm ơn thôi là chưa đủ. Người biết ơn anh nhất lại là người làm tổn thương anh nhiều nhất… nhưng cô biết phải làm sao? Buông Paul ra, Phương mỉm cười nhẹ để anh được an tâm. Dù sao đây cũng là quê hương của cô, tổn thương đến mức nào thì cô sẽ không cô đơn nữa!
Nhìn qua kính chiếu hậu, Phương thấy dáng Paul cứ nhỏ dần, nhỏ dần trong những vệt nắng cuối thu. Tâm trạng chông chênh như đang đứng trên bờ vực. Sự lựa chọn của cô, cuối cùng… ai cũng phải chịu tổn thương!
Cô gái đông dương – chươ