
g, rực rỡ sắc hương bội phần.
“Thượng Quan tiểu thơ, ta dìu nàng vào trúc đình viện nghỉ ngơi”
“đa tạ Khương công tử”
Đúng là ông trời trêu chọc lòng người mà. Khương Tử Trường dìu Thượng Quan Bảo Hiền vào trúc đình viện thì một cuộc gặp gỡ tình cờ không nên có đã có. Bên trong trúc đình viện là Lãnh Cẩn cùng Tư Đồ Chiêu Dương. Thượng Quan Bảo Hiền thấp giọng bất giác thốt lên:
“Cẩn ca ca”
“tham khiến tam vương gia” – Khương Tử Trường thấy thần sắc của Thượng Quan Bảo Hiền đối với Lãnh Cẩn có chút khác lạ nhưng cũng hướng Lãnh Cẩn cúi đầu
“không cần đa lễ” – Lãnh Cẩn lạnh giọng nói
Tư Đồ Chiêu Dương thấy sắc mặt có vẻ khác lạ của Lãnh Cẩn khi thấy vị thanh y thiếu nữ kia, nàng nhíu mày, lạnh giọng hỏi:
“xin hỏi cao danh quý tánh vị cô nương đây”
Thượng Quan Bảo Hiền thấy ánh mắt dao găm của thân tím chu sa đối diện thì bất giác nuốt một ngụm khí lạnh, cười nhạt và nói:
“ách, ta tên Thượng Quan Bảo Hiền”
“ra là tài nữ của tướng quân phủ, nếu vậy ta mạn phép đoán vị công tử nho nhã đạo mạo đây là Khương công tử của Văn Minh điện đại học sĩ, hiền tế tương lại của tướng quân phủ” – Tư Đồ Chiêu Dương đanh giọng hỏi
“tại hạ Khương Tử Trường” – Khương Tử Trường nho nhã đáp
Tư Đồ Chiêu Dương dùng ánh mắt đưa tình liếc Lãnh Cẩn một cái, rồi lại nhìn Thượng Quan Bảo Hiền như khiêu khích, nàng nắm tay Lãnh Cẩn, dựa đầu vào ngực y tình nồng ý đậm nói:
“ta là Tư Đồ Chiêu Dương, tân nương tử tương lại của tam vương gia”
Thượng Quan Bảo Hiền trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng hết thảy đau khổ, chua xót nàng cố nén chặt vào đáy lòng nay bị cái nhìn khiêu khích cùng tình cảnh trước mắt khiến, vốn Lãnh Cẩn cũng không có đẩy Tư Đồ Chiêu Dương ra, nàng vốn thân thể khá suy nhược do tâm bệnh đã gắng gượng hết sức cũng không tài nào chịu đựng nổi, nàng đầu óc ong ong, mặt nhợt nhạt, loạng choạng ngã.
Thượng Quan Bảo Hiền bất giác cảm thấy một vòng tay ấm áp đỡ lấy mình, nàng mở nhẹ mắt, trong lòng liền truyền đến một cảm giác vui sướng. Bàn tay ấy là của người mà nàng đặt trọn tâm tư vào, là bàn tay vững chải của tam vương gia Lãnh Cẩn. Tuy nhiên niềm vui của nàng không kéo dài bao lâu, liền một tiếng vỡ vụn tan nát.
“Khương công tử, phiền công tử dìu Thượng Quan tiểu thơ về phủ”
Thượng Quan Bảo Hiền được Khương Tử Trường đỡ lấy dìu đi, khi đi Thượng Quan Bảo Hiền không quên để lại cho Lãnh Cẩn một cái nhìn đầy đau đớn, chua xót cùng thống khổ.
Tướng Quân phủ, khuê phòng Thượng Quan Bảo Hiền
“xin lỗi Thượng Quan tiểu thư, đã mạo phạm khuê phòng nàng” – Khương Tử Trường nho nhã nói
“không sao, cũng là nhờ công tử dìu ta về, đa tạ” – Thượng Quan Bảo Hiền ôn hoà đáp lại
“vậy Thượng Quan tiểu thư nghỉ ngơi đi, tại hạ cáo từ”
“người ta yêu là Cẩn ca ca, chính là tam vương gia” – Thượng Quan Bảo Hiền nhìn ra điểm khác lạ của Khương Tử Trường, không muốn giấu diếm y, tốt nhất là trước khi thành hôn nên nói rõ tất cả sẽ tốt hơn cho cả hai (fox: *cười ha hả* vậy mà không sáng mắt nhìn ra LC làm bộ ~ NNB: ngu ngốc, ngươi không nghe kẻ trong cuộc luôn mù mắt sao ~ fox: *gãi đầu* ờ hen ~ NNB: *tặc lưỡi chế giễu*)
Điểm vài giây, nàng nói tiếp: “nhưng cũng là do ta đơn phương, Khương công tử, thành thật xin lỗi”
Khương Tử Trường nhìn chăm chăm Thượng Quan Bảo Hiền. Không khí trong phòng có phần ngượng ngạo, sau gần một khắc, y mới lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này: “không sao, Thượng Quan tiểu thơ đã thành thật với ta, ta không để ý, ta tin là khi hai ta thành thân, tình cảm của hai ta sẽ từ từ bồi đắp, Thượng Quan tiểu thư, nàng là nên nghỉ ngơi đi”
Khương Tử Trường nhẹ giọng nói xong liền rời đi trong một khoảng trầm mặc trong lòng. Trên đường về Khương phủ, y không khỏi suy nghĩ: “Thượng Quan tiểu thơ quả là một tài nữ nhưng lại có mệnh khổ trong tình duyên, nàng lại rất thành thật với ta, sau này ta nhất định sẽ yêu thương nàng, không để nàng đau khổ nữa”
~
Lão thiên gia nhàn rỗi sinh tội lỗi, lão lại gây ra một cảnh trớ trêu. Lễ thành hôn của Khương Tử Trường cùng Thượng Quan Bảo Hiền lại đúng vào ngay ngày đại hôn của Lãnh Cẩn cùng Tư Đồ Chiêu Dương.
Nhan Nhược Bình gầm thét trong vương phủ khiến mọi người thất kinh bạt vía.
“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, lão thiên gia ngươi tại sao lại tàn nhẫn như thế, nguyệt lão gia gia ngươi, tại sao lại ác độc như thế, ván bài của ta thế là thua sạch rồi sao, ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta không cam lòng, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
“nương tử, nàng không tính là phá hôn lễ chứ?” – Lãnh Thiên cười khổ, ôn nhu hỏi
“phá hôn lễ rồi tên ngu ngốc đệ đệ của ngươi có chịu cưới Bảo Hiền sao, phá hôn lễ để rồi hại Bảo Hiền ế tới già sao, ta tức quá đi mất” – Nhan Nhược Bình phùng mang trợn má thét lớn.
“nương tử, bình tĩnh đi, nàng hẳn có cách” – Lãnh Thiên ôn nhu nói
“ta sớm nghĩ ra định đánh tráo nương tử, đổi kiệu hoa, dù sao ngày mai cũng là song hỉ mà, ta đã bàn bạc với Thượng Quan Bảo Hiền kêu nàng ta khôn lanh một chút nào ngờ nàng ta từ chối, nàng ta nói thà lấy người mình thương còn hơn lấy người không thương mình và nàng ta còn sợ ảnh hưởng tới chi ban giao