
quanh nhưng ánh mắt lại ôn nhu như nước luôn hướng về phía Phi Yến bên cạnh tên gọi Mạc Kiều Phong.
Hai người này không phải là xa lạ gì với Nhược Bình cùng Lãnh Thiên nhưng gặp mặt qua thì chưa lần nào, chỉ nghe tin tức về sự nổi tiếng của gia thế hai nhà mà thôi.
Một là nhị tiểu thư Liễu Cô sơn trang danh trần giang hồ, nhiều đời có cống hiến to lớn cho triều đình Lãnh quốc đánh đuổi giặc ngoại xâm, củng cố đất nước. Một là đại thiếu gia của gia đình Mạc tướng quân trong triều. Nghe nói người này từ nhỏ không thích bị bó buộc trong cổng phủ thường xuyên lẻn ra ngoài ngao du vòng quanh kinh thành. Rồi sau này một cước ngao du thiên hạ mấy năm mới trở về một lần.
Căn phòng mang một không khí trầm lắng vô cùng căng thẳng khi chẳng ai dám cất tiếng trong khi hai nhân vật chủ chốt phía bên trên cũng không thèm nói.
Bọn họ cứ ngồi như thế cho đến gần hai canh giờ sau mới tự khắc cáo lui ra về. Coi như hôm nay chỉ là một ngày hai bên phụ mẫu cùng con cháu nhìn nhau thi trừng mắt rồi thôi.
Buổi tối tràn ngập trong vương phủ, tại Nghi Bình viện, Phi Yến hậm hực xông vào phòng Nhược Bình không thèm nói tiếng nào hậm hực trừng trừng hai mắt nhìn mẫu thân mình.
– Mẫu thân, sao hồi sáng người lại có thái độ như vậy? Bộ người muốn con gái mốc meo trong nhà đến hết đời sao?
– Ta còn mong cho có kẻ sớm rước con đi cho khuất mắt nữa kìa.
– Vậy sao người cùng phụ thân không nói gì khiến con tậht mất mặt.
– Sao hắn không nói mà bắt bọn ta phải nói?
– Người là bậc trưởng bối thì sao bọn con dám nói? Nói chuyện với người khiến con đuối lý quá.
– Muốn cưới thì cưới đi. Kêu hắn mang lễ vật qua đây, càng nhiều càng tốt. Hắc hắc.
– Hừ! Con về phòng đây.
– Ủa? Không gnủ với ta à?
– Cho phụ thân đá *** con quăng ra ngoài nữa sao?
– Ha ha ha.
Bên thư phòng của Lãnh Thiên cũng không im ắng, hai phụ tử đang đàm đạo thảo luận mà toàn nghe mỗi tiếng của Lãnh Duệ.
– Giờ phụ thân muốn con thủ thân như ngọc hết đời ư?
– Không.
– Vậy sao phụ thân cùng mẫu thân không nói gì để Uyển Nhi thương tâm như thế chứ?
– …
– Con muốn thú nàng.
– Ừ!
– Phụ thân?
– Hử?
– Con nói là con muốn thú nàng.
– Ừ!
– Phụ…
– Muốn thú thì thú, cứ xách lễ vật mang sang nhà người ta là xong, cần gì con nói nhiều như vậy chứ?
– Phụ thân nói câu này từ nãy cho khỏe không.
– Con ta giống ai mà dai nhách vậy trời?
– Giống mẫu thân đấy!
Ước mong của Nhược Bình suốt 18 năm qua cuối cùng đã thành hiện thật. Nhìn hài tử mình trong hỉ phục, nắm tay tân nương hay được tân lang dẫn dắt vào trong nhà đó chính là niềm hạnh phúc duy nhất của bậc làm cha mẹ.
Lãnh Thiên nắm chặt tay Nhược Bình, mỉm cười ôn nhu nhìn ngắm cảnh hai đứa hài tử lúc nào còn nhỏ xíu mà giờ đây đang hạnh phúc bái đường cùng người chúng yêu thương suốt cuộc đời.
Không khí vô cùng vui vẻ bỗng một tia sét trên trời đánh xuống chính giữa sân rồng của vương phủ khiến tất cả khách nhân đều giật mình.
Hình ảnh cáo tinh trong bộ quần áo sườn sám của nam nhân thế kỷ 18 khiến Nhược Bình ôm bụng cười ha hả.
– Cao tinh, người mới đi đâu về đấy?
– Trung Quốc, thế kỷ 17.
– Ách! Vui thế mà không rủ ta.
– Vui cái cùi chỏ nhà ngươi. Hài tử thành thân cũng không mời ta một tiếng mà…
– Cha!!!
Đột nhiên sau lưng cáo tinh xuất hiện… một… một đàn cáo con. Ách! Cực dễ thương, lông trắng khiến Nhược Bình suýt xoa mãi không thôi. Bên cạnh con cáo lanh chanh ngày nào giờ đây đã có nương tử cùng một bầy con thân yêu.
Cuối cùng rồi thì mọi người đều đã tìm ình bến đỗ như mơ ước.