
ằm vào chiếc ghế nàng ngồi, mâu quang thu lại, gằng từng tiếng:
“thật là một nữ nhi thông minh, trẫm không có được nàng, đừng mong kẻ khác có được nàng, bất quá nếu không thành trẫm sẽ giết nàng Nhan Nhược Bình mĩ nhân của trẫm”
CHÚ THÍCH:
(1) Tứ trụ Đại học sĩ gồm:Cần chánh điện Đại học sĩ: Chức này giống như Bộ trưởng Lao động ngày nay.Văn minh điện Đại học sĩ: Chức này giống như Bộ trưởng Văn hóa ngày nay.Võ hiển điện Đại học sĩ: Chức này giống như Bộ trưởng Quốc phòng ngày nayĐông các điện Đại học sĩ: Chức này chuyên dạy con vua và cố vấn cho vua trong lĩnh vực giáo dục.
_ Khương đại học sĩ Khương Tử Lâm là Văn Minh điện đại học sĩ. Khương Tử Trường là con trai Khương Tử Lâm.
_Còn Liễu đại học sĩ Liễu Mặc Nhiên là Võ hiển điện đại học sĩ.
_ Sơ lược về Liễu Mặc Nhiên: Liễu Mặc Nhiên là đệ đệ của Hoàng thái hậu Liễu Thanh Phụng và thừa tướng Liễu Mặc Khê. Liễu Ninh Vũ là con trai của Liễu Mặc Nhiên
Chương 46
cho người điều tra ra sao?” – Tư Đồ Chiêu Dương hất mặt nhìn chằm chằm nô tỳ cận thân của mình, đanh giọng hỏi.
“bẩm công chúa A Xảo ngày đêm lao tâm lao lực, cực khổ muôn vàn, hư tổn thần óc….”
“bớt xàm ngôn đi” – Tư Đồ Chiêu Dương bực bội quá
“ách….dạ dạ A Xảo cho ngươi điều tra mãi mới được một chút ít thông tin”
“nói mau”
“dạ bẩm công chúa, tam vương gia lúc nhỏ thân thiết với một tiểu muội muội, hiện tại nàng chính là tiểu thơ của tướng quân phủ Thượng Quan Bảo Hiền, theo điều tra được biết Thượng Quan tiểu thơ hình như rất yêu mến tam vương gia nhưng hình như bị tam vương gia coi là tiểu muội, sau đó không lâu lại được hoàng đế ban hôn cùng công tử của Văn Minh điện đại học sĩ Khương Tử Trường, cũng theo điều tra được biết sự tình chuyển biến kì lạ của mọi chuyện là do nhị vương phi Nhan Nhược Bình nhúng tay vào” – A Xảo kể một mạch
“cùng ta đến tam vương phủ” – Tư Đồ Chiêu Dương nghe xong nhíu cặp mày liễu rồi đứng dậy ra lệnh
“dạ công chúa”
~~
Tướng Quân phủ
“Khương Tử Lâm tham bái Thượng Quan tướng quân ” – Khương Tử Lâm cung kính cúi đầu
“Tử Trường tham kiến Thượng Quan tướng quân” – Khương Tử Trường cũng y lễ cúi đầu cung kính
“Khương đại học sĩ, hiền tế không cần quá đa lễ, Thượng Quan Nghị không dám nhận” – lão tướng quân ôn hoà nâng Khương Tử Lâm và Khương Tử Lâm lên. Đoạn Thượng Quan Nghị hỏi tiếp: “thật quí hoá Khương đại học sĩ nghe thăm tệ phủ, không biết có việc chi chỉ dạy?”
“Thượng Quan tướng quân quá khách khí, Khương mỗ vốn nghĩ hoàng đế ban hôn, con trẻ chưa một lần gặp mặt, tình cảm khó có thể vun đắp được nên Khương mỗ mạo muội tới đây là muốn Tử Trường cùng ái nữ mượn cuộc vui sơn tham thú thủy sắc để tình cảm tiến triển tốt hơn, không biết ý tứ của Thượng Quan tướng quân như thế nào?” – Khương Tử Lâm ôn nhu nói
“hahaha, bậc phụ mẫu nào lại không yêu thương con cái mình, đây là hảo ý tốt đẹp, ta cầu còn không được, ta dĩ nhiên đồng ý, hiền tế lại có tướng mạo nho nhã, ôn nhu, khiêm nhường đúng là một hiền tế xuất chúng” – Thượng Quan Nghị ôn hoà nói
“Tử Trường đa tạ Thượng Quan tướng quân khen ngợi, Tử Trường thật không dám nhận” – Khương Tử Trường cúi đầu khiêm nhường
“còn gọi ta là Thượng Quan tướng quân sao?” – Thượng Quan Nghị ra vẻ nghiêm mặt nói. Thật ra lão đã cho người điều tra vị hiền tế tương lai của chi nữ, được biết Khương Tử Trường là một nho tử văn chương tinh thông, thơ nghệ thuộc hàng anh tài xuất thiếu niên, đang chờ khoa cử để ứng danh trạng nguyên, khiến lão cũng thầm gật đầu khen
“vâng nhạc phụ đại nhân”
“hảo, hahaha” – Thượng Quan Nghị cười lớn rồi cho nô tỳ mời Thượng Quan Bảo Hiền ra.
Chùa Thiên Long là ngôi chùa lớn nhất Lãnh Long quốc, toạ lạc tại ngoại ô Long Tụ thành. Từ con đường dẫn vào chùa, sẽ có dịp chiêm bái nhiều pho tượng lớn nhỏ được trảm chỗ điêu khắc tinh xáo, chùa Thiên Long với những đường nét cổ kính, phủ đầy rêu phong.
Thượng Quan Bảo Hiền cùng Khương Tử Trường sau khi bái phật tại chùa Thiên Long thì nàng cảm thấy có chút thấm mệt, do nàng sức khoẻ dạo này thoạt nhìn thì mạnh như bên trong tất suy nhược trùng trùng. Thấy vậy Khương Tử Trường nói:
“Thượng Quan tiểu thư, nàng cố gắng một chút, chúng ta đến trúc dình viện nghỉ ngơi”
“ân”
Đến Long Tụ Thành ngoài Chùa Thiên Long còn phải kể tới một nơi đó là Long Phụng hồ. Long Phụng hồ cách Chùa Thiên Long không xa là mấy. Nơi đây cảnh sắc thiên nhiên hài hòa đẹp tựa trong tranh. Mùa xuân, những giọt nắng cuối cùng lặng lẽ rót xuống mặt hồ, phản chiếu lấp lánh. Gió thổi nhẹ, lùa qua mặt nước, lay động cả nhành liễu rủ và đám hoa đủ màu sắc khiến bao người phải ngẩn ngơ. Ngồi bên trúc đình viện thích thú ngắm đàn cá vàng nhảy múa tung tăng trên mặt nước. Đứng ven bờ hồ, nhìn ra phía trước là cả một khung trời thơ mộng với những nhành hoa khoe sắc thắm. Sắc hồng của hoa quyện với màu xanh lục của lá liễu nghiêng mình rũ xuống mặt hồ chìm trong làn sương khói mong manh trong nắng sớm như tạo nên không gian kỳ ảo nửa thực nửa mơ. Mùa xuân, muôn hoa nở rộ bên cạnh lá liễu buông tơ mành thướt tha trong gió càng làm cho cảnh đẹp Long Phụng Hồ trở nên sống độn