
, khi vừa nhìn thấy rõ thân ảnh đang dần tiến vào, hai bờ vai run rẩy, miệng nàng lắp bắp:
“sao….sa….o lại có….có….thể”
Nàng chưa kịp định thần lại đã bị thân ảnh ấy kéo đi. Mọi người chưa kịp hoàn hồn để hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy hai thân ảnh ấy rời đi.
“có kẻ cướp tân nương, chặn họ lại” – một âm thanh vang lên đầy tức giận, thanh âm nay phát ra từ miệng Khương đại học sĩ Khương Tử Lâm
Với những diễn biến đầy bất ngờ như thế, ai mà kịp trở tay, chỉ có gần một chục đám gia đinh lật đật đuổi theo, Nhan Nhược Bình lui về phía sau, tay đẩy một
Nhan Nhược Bình thấy sắc mặt không ổn của Thái hoàng thái hậu, hoàng thái hậu, Thượng Quan Nghị, nàng sau khi đánh mắt với Độc Nhẫn xong liền bước lên nhanh miệng nói:
“hoàng tổ mẫu, mẫu hậu, chắc mọi chuyện có ẩn tình, để Bình nhi dẫn người đi tìm họ về”
Đoàn người được chia làm bốn tốp. Một do Nhan Nhược Bình, một do Độc Kiêu, một do Hoạ Tâm dẫn đầu theo các hướng toả ra tìm kiếm.
Một lúc sau Độc Nhẫn tiến tới gần sát Nhan Nhược Bình miệng nói lớn: “thuộc hạ không tìm được, nhưng phía dưới một tay đã chìa ra một mảnh giấy nhỏ với nội dung: “TRÚC ĐÌNH VIỆN”. Những kẻ sau lưng tuyệt nhiên không thấy được điều mờ ám này.
Trúc đình viện nằm ở Long Phụng hồ ngoại ô Long Tụ thành(fox: ta đã từng đề cập và miêu tả nơi này ở chương 46 rồi đấy các tềnh êu)
Nhan Nhược Bình liếc Độc Nhẫn thêm một lần nữa, y hiểu ngay lập tức, y thông báo ngay với Độc Kiêu và Hoạ Tâm để né ngoại ô thành ra.
Ngoại ô thành, Trúc Đình viện
“Cẩn ca ca” – Thượng Quan Bảo Hiền nhẹ giọng gọi
“Hiền muội, là lỗi tại ta đã làm muội đau khổ” – Lãnh Cẩn ôm ngay Thượng Quan Bảo Hiền vào lòng, hai thân thể áp sát nhau, hơi ấm qua lại truyền cho nhau trong không gian thanh vắng tĩnh mịch nơi Trúc đình viện này.
“Cẩn ca ca là thích Bảo Hiền”
“không phải là thích”
“vậy tại sao lại……”
“là yêu, ta xin lỗi muội, là ta khiến muội khổ sở như thế này” – Không để Thượng Quan Bảo Hiền nói hết câu, Lãnh Cẩn lập tức nói ngay.
“trước kia vì lí do gì mà lại nói không yêu Bảo Hiền, lại nói có ý trung nhân” – Thượng Quan Bảo Hiền đưa nhẹ bàn tay thon dài vuốt mấy sợi tóc của Lãnh Cẩn, nỉ non hỏi
“không ngại nói rõ với muội, trong số các hoàng huynh hoàng đệ người thân thiết với ta nhất là nhị hoàng huynh Lãnh Thiên, y khẳng khái, chính trực, tuy có lãnh khốc vô tình nhưng từ nhỏ y luôn là người tốt với ta, kẻ tâm cơ hiểm độc nhất chính là đại hoàng huynh”
“hoàng đế sao?”
“đúng vậy, bất kể những ai hay bất kể việc gì ảnh hướng nhỏ đến ngai vàng của đại hoàng huynh, không cần biết là thủ túc tình thâm huynh ấy đều đại khai sát giới, việc ta lấy muội có thể sẽ khiến huynh ấy nghĩ ta muốn cấu kết với Tướng quân phủ” – Lãnh Cẩn nói
Thượng Quan Bảo Hiền nhìn Lãnh Cẩn đắm đuối rồi bất ngờ buông lời trên ghẹo: “hèn chi nhị vương phi lúc trước có nói Cẩn ca ca vì một lí do ngu ngốc nào đó nên không yêu muội được”
“nhị tẩu từng nói với muội”
“ân, nhưng lại không kịp nói rõ vì muội bảo không tin, vương phi khi đó có đôi chút tức giận nên rời khỏi, nếu muội chịu ngồi lắng nghe thì hay biết mấy”
“nhị tẩu thật có lòng” – Lãnh Cẩn thốt lên
“nhị vương phi còn cố ý sắp xếp hôn sự này // nhị tẩu còn cố ý sắp xếp hôn sự này” – hai thanh âm cấp đồng thanh vang lên. Rồi cả hai cùng nhau cười.
“đến cuối cùng Cẩn ca ca cũng đến cướp tân nương đấy thôi” – Thượng Quan Bào Hiền buông lời trêu ghẹo.
“phải, cũng may muội chưa tam bái, nếu không ta là hối hận cả đời”
“tại sao tới phút cuối huynh mới tới tìm muội” – Thượng Quan Bảo Hiền chờ đợi câu trả lời của Lãnh Cẩn. Nàng thật sự muốn biết vô cùng.
“trước khi kiệu hoa của công chúa Hàn phong quốc tới, nhị hoàng huynh đã nói với ta mấy lời….”
~~
Quay lại quá khứ chút xíu nào
LỘP BỘP!!!!!
Lãnh Thiên vỗ mấy cái vào vai Lãnh Cẩn, lạnh giọng nói:
“ngươi rõ là yêu Hiền muội nhưng lại không có dũng khí thừa nhận, ngươi nghĩ Hiền muội và Khương Tử Trường sẽ hạnh phúc sao, còn Tư Đồ Chiêu Dương, ngươi không yêu ả ta, vậy ngươi sẽ đem lại hạnh phúc gì cho ả ta, còn riêng ngươi sẽ tự hạnh phúc được sao, một mình ngươi trực tiếp và gián tiếp gây thương tổn cho cả bốn người, điều đó không phải gọi là đúng hay sai mà phải gọi là ngu ngốc hay thông minh. Ngươi nghĩ mình sẽ ngu ngốc hay thông minh. Một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận vì quyết định này, nương tử ta từng nói ranh giới của được và mất là rất mong manh, khi ngươi từ bỏ hạnh phúc của mình thì nó sẽ vĩnh viễn ra đi. Chắc ngươi hiểu những gì ta muốn nói, Lãnh Thiên ta tuyệt nhiên không chấp nhận có một huynh đệ ngu ngốc”
~
Trở về hiện tại nào
“Thiên ca ca nói thật hay, theo Bảo Hiền nghĩ hiện tại là Cẩn ca ca rất thông minh” – Lời của Thượng Quan Bảo Hiền vừa dứt thì từ đằng xa một thân ảnh hướng Trúc Đình viện phi thân tới
“tham kiến tam vương gia” – Thân ảnh vừa tới cung kính cúi đầu chào
“các hạ đây là?” – Lãnh Cẩn lạnh giọng hỏi, ánh mắt đề phòng kẻ vừa tới
“ta là Độc Nhẫn do nhị vương phi phái tới muốn chuyển mấy lời cùng cái này tới cho hai vị” – Độc Nhẫn đưa ra kim bài với một mặt trạm nổi hình rồng, một