
ị vương phi, hoàng thượng long thể bất an, người không thể gặp” – tiểu thái giám cúi đầu hạ giọng báo lại. Nhan Nhược Bình trừng mắt nhìn hắn rồi phất tay áo bỏ đi.
~~
Tướng quân phủ, khuê phòng Thượng Quan Bảo Hiền
Nhan Nhược Bình không biết đi đâu đành tìm đến tướng quân phủ thăm hỏi sức khoẻ Thượng Quan Bảo Hiền, nàng lo sợ khi Thượng Quan Bảo Hiền biết tin này sẽ suy sụp mất. Cảnh tượng trước mắt Nhan Nhược Bình là một thanh y thiếu nữ khuôn mặt thản nhiên, đang ngồi cắt tỉa một chậu hoa. Vừa thấy Nhan Nhược Bình, Thượng Quan Bảo Hiền liền nở nhẹ một nụ cười có đôi phần yếu ớt và nói:
“vương phi”
“Bảo Hiền, ngươi thật khác nha” – Nhan Nhược Bình nhíu mày nói
Thượng Quan Bảo Hiền buông cây kéo xuống, rót một tách trà mời Nhan Nhược Bình, thở nhẹ một cái, cười nhạt rồi nói:
“vương phi nghĩ là Bảo Hiền sẽ bị luỵ đau khổ nữa sao, sớm là đã biết không yêu thì há cớ gì lại níu kéo, kết quả đôi bên đều không hạnh phúc”
Nhan Nhược Bình mở to mắt, sẵng giọng nói: “tên Lãnh Cẩn yêu ngươi đó, ai dè hắn lại như rùa rụt cổ”
“vậy sao” – Thượng Quan Bảo Hiền nghĩ rằng Nhan Nhược Bình cố ý an ủi mình nên chỉ cười nhạt nói
“là thật đó, ta cố ý sắp xếp cho ngươi thành thân, hi vọng hắn đứng ra phá hoại nhưng ai dè hắn lại………..” – Nhan Nhược Bình đang nói hăng say thì từ từ lí nhí rồi im bặt
“lại không làm, Cẩn ca ca cưới Chiêu Dương công chúa” – Thượng Quan Bảo Hiền lại tiếp tục cười nhạt mà nói
“ngươi….không sao thiệt chớ, xin lỗi là do ta” – Nhan Nhược Bình nhướng nhướng mày nhìn chăm chăm vào Thượng Quan Bảo Hiền
“đã biết như vậy, Bảo Hiền há tất chi cố chấp, dù không có vương phi, ngày sau Bảo Hiền cũng là phải thành thân mà thôi, Bảo Hiền đâu thể để phụ thân vì Bảo Hiền mà ngày đêm lo lắng, vậy cớ gì mà Bảo Hiền lại trách vương phi, đã là người vương phi chọn chắc chắn là tốt, Bảo Hiền là cam tâm tình nguyện” – Thượng Quan Bảo Hiền nhẹ giọng phân trần an ủi
Thật là chuyện trớ trêu mà, kẻ đi an ủi laị biến thành kẻ bị an ủi còn kẻ bị an ủi là hoán thành kẻ đi an ủi. Nhan Nhược Bình sững sờ trước biểu hiện của Thượng Quan Bảo Hiền, nàng đành lắc đầu, thở dài, buông nhẹ một câu rồi rời đi:
“vậy ngươi nghỉ ngơi đi, cáo từ”
Trên đường trở về vương phủ, Nhan Nhược Bình lại có một cuộc đụng độ
“a kẹo hồ lô, phải ăn cho hả cơn giận” – Nhan Nhược Bình mắt sáng lên khi thấy ông lão bán kẹo hồ lô thường ngày mình vẫn hay mua. Theo đánh giá của Nhan Nhược Bình, kẹo hồ lô của ông lão ấy bán là ngon nhất Long Tụ thành.
“bán tất cho ta” – 2 thanh âm cùng vang lên
Nhan Nhược Bình phóng ánh mắt nảy lửa nhìn vào thân ảnh đang giành với mình. Thân ảnh kia cũng đáp trả bằng ánh mắt dao găm sắc bén không kém. Nhan Nhược Bình sẵng giọng quát:
“cút mau”
“ngươi mới cần phải cút” – thân ảnh kia hung hăng đáp lại
Ông lão thấy sự việc đang chuyển biến theo chiều hướng xấu thì thấp giọng khuyên can: “nhị vị cô nương, nơi đây không chỉ có lão bán kẹo hồ lô, bên kia còn rất nhiều”
“ta chỉ thích ăn kẹo của ông” – 2 thanh âm lại cùng vang lên
Ông lão đành tìm cách giảng hoà: “lão chỉ còn 10 cây, hay hai vị cô nương mỗi người 5 cây”
“không” – 2 thanh âm đồng cất cao, mặt áp sáp vào nhau, mặt trợn trừng như đang bắn ra đầy tia lửa điện
Thân ảnh kia vênh mặt lên tiếng: “ngươi có biết ta là ai không?”
“hừ, mắc mớ gì ta phải biết” – Nhan Nhược Bình hừ một tiếng, lạnh giọng đáp lại
“ngươi….ta là Tư Đồ Chiêu Dương, công chúa Hàn Phong quốc, tam vương phi tương lai, biết chưa hả?” – thân ảnh ấy hung hăng vênh váo khoe ra thân thế của mình
“bà nội ngươi ta còn chẳng sợ huống chi oắt con nhà ngươi, kẻ cướp phu quân người khác” – Nhan Nhược Bình bĩu môi khinh bỉ
“cái gì cướp phu quân, ăn nói hàm hồ, xông lên đánh cho taaaaaaa” – Tư Đồ Chiêu Dương tức giận quát to lên. Lập tức một đám y nhân khoảng 7 người từ đâu xuất hiện bao quanh lấy Nhan Nhược Bình. Tư Đồ Chiêu Dương lại cao giọng quát lên:
“một tên lên”
“lên hết đi, sợ hả con điên kia” – Nhan Nhược Bình lè lưỡi chọc tức ả. Tư Đồ Chiêu Dương tức giận quát:
“xông cả lên, nhưng đừng giết ả ta, chỉ là đánh để trừng trị cho ả ta chút giáo huấn mà thôi, né cái mặt ả ra”
“dạ” – Lời vừa dứt đám y nhân đó đã xông lên đánh Nhan Nhược Bình. Nhan Nhược Bình tặc lưỡi mấy cái rồi tay vung ra chân giơ lên, không đầy một khắc đám y nhân đó bò lổm ngổm trên mặt đất, kẻ thì mắt bầm tím, má sưng to, tay què chân gãy, nằm rên rỉ. Nhan Nhược Bình tiến lại tát cho Tư Đồ Chiêu Dương một cái, quăng cho ả hai chữ: “ngu ngốc”, rồi cầm lấy 10 cây kẹo hồ lô phi thân bỏ đi trước cặp mắt sững sờ của ả cùng mọi người.
~
Nhị vương phủ, giờ Dậu một khắc. Nhan Nhược Bình bận rộn suốt gần một ngày, cuối cùng cũng được thư giãn bên bàn ăn.
“nương tử, ăn từ từ thôi” – Lãnh Thiên ôn nhu đút canh cho nàng
KHỤ!!! KHỤ!!!!. Nhan Nhược Bình vì quá tức giận, bực bội đành mượn đồ ăn mà trút hết cục tức trong người. Nào ngờ ăn gấp gáp quá thành ra bị sặc
“nương tử, ta đã bảo nàng ăn từ từ mà” – Lãnh Thiên xoa xoa lưng nàng, ánh mắt đầy lo lắng nói.
RẦM!!!!
Nhan Nhược Bình đập mạnh bàn, bực dọc nói:
“Thiên ng