XtGem Forum catalog
Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Tác giả: Fox

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325852

Bình chọn: 7.00/10/585 lượt.

mặt in nổi chữ Thiên

“Kim bài của nhị hoàng huynh” – Lãnh Cẩn nhíu mày nói

“bẩm tam vương gia, vương phi nhờ ta chuyển bao hành lí cùng xấp chi phiếu này, mong các vị hãy rời đi thật xa” – Độc Nhẫn đưa ra hai bao hành lí cùng một xấp rất nhiều chi phiếu.

Lãnh Cẩn cùng Thượng Quan Bảo Hiền nhìn nhau cười, cả hai cùng xướng:

“chúng ta sẽ cùng trở về, xin tội trước Thái hoàng thái hậu, hoàng thái hậu và hoàng thượng, ơn nghĩa của người chúng ta vô cùng cảm động và khắc ghi, quyết không liên luỵ đến người” (fox: người ở đây là ám chỉ Nhan Nhược Bình; những chữ in đậm là lời nói của Thượng Quan Bảo Hiền, những chữ bình thường còn lại là của Lãn Cẩn; ở đây tức là hai người cùng tiếp lời nói cho nhau)

Lãnh Cẩn nhìn Thượng Quan Bảo Hiền nhẹ giọng nói:

“có chết sẽ cùng chết”

“chúng ta không thể làm đôi uyên ương ở kiếp này, xin hẹn cùng nhau làm đôi phu thê dưới suối vàng, nguyện kết mối duyên ngàn năm ở vạn kiếp sau” – Thượng Quan Bảo Hiền cũng trao lại Lãnh Cẩn ánh mắt thắm thiết, đầy nồng ý nỉ non nói.

Độc Nhẫn biết không thể xoay chuyển được đôi uyên ương trước mắt đành thu lại hành lí cùng xấp chi phiếu rồi phi thân rời đi.

Tại một gốc cây đại thu lớn khoảng ba bốn người ôm mới phủ hết thân cây.

ỰC ỰC ỰC

“lão thiên, ta làm gì nên tội nên tình mà lão khiến ặt mũi ta đều mất sạch, lão thiên ông không có mắt hay sao hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, mạng ta thật khổ quá” – 1 thanh âm đầy tức giận hét lên. Rõ ràng mà nói đây là thanh âm của nữ.

ỰC ỰC ỰC

“khổ, hahaha, làm sao khổ bằng ta, ta mới thật là khổ, mặt mũi ta mới là mất sạch” – 1 thanh âm khác nghe xong liền bắt bẻ quát to. Nghe rõ một chút đó là thanh âm của nam.

“ai đang nói thế?” – thanh âm nữ vang lên

“ta đang nói” – thanh âm nam vang lên

Thân ảnh mang thanh âm nữ ngó ngó ngước ngước lên cây cổ thụ rồi sẵng giọng quát:

“cây cổ thụ chết tiệt, ngươi có gì mà khổ, bày đặt láo”

“ta là người, nào phải cây cổ thụ” – thanh âm nam lại vang lên

“người sao, ở đâu?” – thanh âm nữ vang lên

“ở đây” – thanh âm nam nói to

Thân ảnh mang thanh âm nữ ngước ngước ngó ngó mãi không thấy, bực tức hét to:

“rốt cục là ở đâu, sao lại không thấy”

“ở gốc cây cổ thụ” – thanh âm nam nói

“gốc cây” – thanh âm nữ lẩm bẩm, rồi liêu xiêu đứng dậy mò mò dò dò từng bước. Cuối cùng thân ảnh mang thanh âm nữ cũng tìm thấy chủ nhân của giọng nói kia. Hoá ra cả hai ngồi hai bên thân cây đại cổ thụ. Cả hai cùng ngồi sát bên nhau, dựa vào gốc cây cười cười nói nói:

“ngươi vì sao lại khổ sở a”

“hôm nay là ngày thành hôn của ta, nhưng tân nương tử ta lại bỏ đi theo một người khác” – thanh âm nam chua xót nói

“sao ngươi không cản lại” – thanh âm nữ nói

“cản, kẻ đó mới là người mà tân nương tử yêu, ta cản thì được kết quả gì, thôi bỏ đi, nói chuyện khổ sợ của cô nương xem nào” – thanh âm nam nói

“hahaha, ta hôm nay làm tân nương tử xinh đẹp” – thanh âm nữ nói giọng đầy tự hào

“phải rất đẹp” – thanh âm nam cũng xướng theo

“nhưng ta vừa bước chân vào đại sảnh để chuẩn bị tam bái thì hắn đã bỏ đi, hahaha” – thanh âm nữ cười chua xót

“đồng bệnh tương lân” – thanh âm nam nói

“đúng chúng ta là hai kẻ đồng bệnh tương lân” – thanh âm nữ nói

“đúng hahaha, nào uống cạn hết để quên đi nỗi sầu này” – thanh âm nam nâng vò rượu trong tay lên nói

“phải không say không quên sầu, dzô” – thanh âm nữ cũng nâng bầu rượu cụng với vò rượu rồi cả hai bắt đầu uống. Qúa ra nãy giờ là hai kẻ say nói chuyện với nhau.

“ta tên Tư Đồ Chiêu Dương” – thanh âm nữ sau khi uống một hơi rượu thì nói

“ta tên Khương Tử Trường” – thanh âm nam cũng thế

“hahaha, vậy nương tử hụt của ngươi là Thượng Quan Bảo Hiền mà, ngươi thật ngu ngốc” – Tư Đồ Chiêu Dương nói

“cô nương cũng thật ngu ngốc phu quân hụt của cô nương kéo nương tử hụt của ta đi” – Khương Tử Trường nói

“ngươi dám **** ta ngu ngốc, ta đường đường là công chúa lá ngọc cành vàng, không hề ngu ngốc” – Tư Đồ Chiêu Dương rống lên cãi

“hahaha, công chúa thì cũng là ngu ngốc mà thôi” – Khương Tử Trường hiện tại say khướt còn biết trời trăng gì nữa đâu

“á á á á á á á” – Khương Tử Trường hét toáng lên

“sao ngươi không né” – Tư Đồ Chiêu Dương nghe y **** mình ngu ngốc nên cầm cánh tay y cắn mạnh vào, sau khi đã ngứa răng thì bật vụt ngóc đầu lên, mặt ghé sát mặt Khương Tử Trường, mắt mở to, khuôn miệng anh đào mở ra hỏi

“tại sao phải né” – Khương Tử Trường hỏi ngược lại. Khuôn mặt của hai người áp thật sát nhau, mũi cũng sắp đụng nhau, hơi thở nồng mùi rượu hoà quyện cùng nhau. Chợt Tư Đồ Chiêu Dương nhẹ giọng nói:

“nhìn kĩ ngươi cũng anh tuấn nga”

“cô nương cũng rất đẹp”

Thế là trong cái đêm trăng ấy, dưới gốc cây cổ thụ hai thân ảnh say mềm trao nhau nụ hôn và ôm nhau ngủ thật ngon lành.

Chương 48

“bắt tất cả lại” – 1 thanh âm vang lên

“không cần, bọn ta sẽ theo các ngươi về gặp hoàng thượng” – Lãnh Cẩn lạnh giọng nói

Đám ngươi do Nhan Nhược Bình dẫn đi bắt Lãnh Cẩn và Thượng Quan Bảo Hiền là gia đinh của Văn minh điện đại học sĩ cùng binh lính của Tướng quân phủ, còn bọn lính áo vàng này khỏi phải nói cũng biết đó chính là Lãnh y vệ của h