XtGem Forum catalog
Chú và Cháu

Chú và Cháu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324321

Bình chọn: 10.00/10/432 lượt.

iữ được anh ấy, tôi hiểu cảm giác đó lắm, nhưng xét về lý trí, chị không có quyền hành động như vậy.

Đoan Thụy liếc tình địch một cái chứ không nói. Phương Vy cũng ghét đối thủ của mình nhưng cố không để lộ ra. Cô nói tiếp:

– Chị có hiểu tại sao lúc trước tôi luôn im lặng, nhường anh ấy cho chị không?

Đoan Thụy ngồi im.

– Chị có hiểu được sự đau khổ gọi là cuồng loạn không? Tôi đã trải qua những năm tháng cô đơn khi mà anh ấy đang hạnh phúc với chị. Tôi đã có những đêm thức trắng nhớ về anh ấy. Tôi nói chuyện đó không phải để kể khổ, chỉ nhắc cho chị hiểu tôi cũng đã từng chịu đựng ghê gớm, hơn cả chị…vì tôi không còn khả năng làm mẹ nữa.

Một dòng cảm xúc thoáng qua làm căn phòng trở nên lạnh lẽo.

Phương Vy nói tiếp, giọng cảnh cáo:

– Lúc đó tôi cam chịu, và nhường cho chị vì nghĩ anh sẽ có tương lai tốt hơn nếu ở bên chị.

– Còn bây giờ, cô nghĩ Hải Anh sẽ chấp nhận…

– Tôi không nghĩ, mà là có thật. Hải Anh nói đúng, cái gì qua rồi thì phải cho qua…Cũng như trái tim mỗi người chỉ có một chỗ, người này đến thì người kia sẽ đi. Và chị đã đi khỏi từ rất lâu rồi…đứng tìm cách níu kéo nữa.

Đoan Thụy cười nhạt:

– Nói nghe dễ quá nhỉ?

Phương Vy không nhịn được, cô nói đanh thép:

– Tôi không muốn tranh luận với chị, nhưng lấy tư cách là vợ, tôi cấm chị tìm chồng tôi, nếu chị cố ý phá hoại chúng tôi, tôi sẽ nhờ pháp luật giải quyết.

Đoan Thụy quát lên:

– Đừng có dọa.

Phương Vy cũng nói như hét:

– Không dọa, mà sẽ làm thật.

– Đồ đê tiện.

– Chỉ với câu đó thôi, chị cũng đáng để tôi kiện chị rồi, nhưng tôi sẽ không làm vậy trừ khi bị dồn vào đường cùng.

Đoan Thụy cười gằn:

– Anh ta đã phũ phãng như vậy thì phải trả giá.

– Thế chị định sẽ làm gì? Bỏ bao nhiêu thời gian và công sức nữa để quấy rối anh ấy sao? Làm vậy chị sẽ chỉ nhận được sự chán ghét, chị có nghĩ thế không?

– Có thể, nhưng anh ta không dễ dàng rũ bỏ tôi được, tôi sẽ không để yên cho các người hạnh phúc đâu.

Phương Vy phải cố gắng lắm mới giữ nổi bình tĩnh.

– Làm vậy coi chừng chị mất hết tất cả đấy.

– Tôi không cần, còn gì đâu mà giữ chứ?

– Chị còn, đó là gia đình, danh dự và tương lai của chị. Rồi chị cũng tìm được hạnh phúc thật sự cho mình.

Ngừng lại đôi chút, Phương Vy nheo mắt như suy nghĩ:

– Trong cuộc sống, chưa chắc có ai không vấp ngã, vấn đề là giải quyết thế nào thôi. Nếu tôi là chị, tôi sẽ cố vượt qua nỗi đau của mình, rồi tìm một hạnh phúc khác.

– Rất tiếc tôi không phải là cô. Tôi vẫn cứ làm cái gì tôi muốn, thử xem các người làm gì được tôi.

Phương Vy dằn từng tiếng.

– Chị hãy ngừng lại đi, đừng làm gì cả. Rồi mọi chuyện sẽ lắng lại thôi.

Đoan Thụy đứng dậy, khinh khỉnh.

– Đừng có dạy khôn.

Rồi như một cơn kích động không điểm dừng, người phụ nữ bỏ đi.

Hải Anh đang đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực nhìn cô. Từ nãy giờ anh đã nghe hai người nói chuyện, Đoan Thụy biết như thế. Cô nhìn thẳng vào anh, cười khẩy:

– Anh để cho vợ nói chuyện với em chứ không thèm trực tiếp đối diện, đó là cách né tránh của anh đó hả?

Hải Anh im lặng nhìn cô, đôi mắt hơi nheo lại như quan sát….

– Thất vọng nếu không muốn nói là ghê tởm về em.

Câu nói kết thúc mọi tình yêu, thậm chí là chút tình nghĩa còn sót lại. Đoan Thụy bỏ đi nhanh về phía thang máy, ngực phập phồng và tay chân run rẩy.

Chương 56: Cái kết đang đến gần.

Một buổi sáng đẹp trời, có chút nắng, chút mây và chút gió hòa quyện vào nhau. Mùa đông đang về…

– Hải Anh!…Anh dậy chưa?!

Đang vùi mình vào chăn ấm nệm êm nên anh chẳng muốn rời khỏi giường.

– Hải Anh!

Phương Vy mở cửa, nheo mắt trước bức ảnh “xác trần”.

– Dậy ngay! Anh đã hứa hôm nay sẽ đi shopping với em mà.

Bất ngờ, một bàn tay kéo mạnh, cô ngã xuống giường, trở nên gọn nhẹ trong vòng tay của Hải Anh.

– Pé Pi! Chủ nhật mà, em ở nhà với anh đi.

Phương Vy phì cười trước cái giọng ngái ngủ ấy.

– Nhưng hôm nay là ngày của em.

– Anh yêu em!

Hải Anh cuối mặt xuống môi cô.

– Á à! Không nhé! Đừng có mong quyến rũ được em.

Bàn tay anh tiếp tục gỡ sợi dây áo.

Cái nhéo vào hông đau điếng làm Hải Anh bật người dậy, la oai oái.

– Rồi rồi, anh dậy liền….

Phương Vy mỉm cười:

– Cũng dễ hiểu tại sao phụ nữ tụi em lại thích chiêu này nhỉ.

…………….

Hùng Vương plaza.

Hải Anh chưa bao giờ bị hành hạ theo cái kiểu này. Anh đã xách trên tay ít nhất 15 túi xách của hơn 10 quầy hàng thời trang, thế mà Phương Vy vẫn chưa chịu ngưng lại.

– Pé Pi!…

– 30’ nữa thôi mà! Anh đừng than thở nữa. Chẳng phải em đã làm việc cho anh suốt 6 ngày 1 tuần trong 2 tháng rồi sao?

Lại nữa rồi!

– Biết vậy anh không thèm cưới em đâu.

Phương Vy lè lưỡi.

– Thế thì xé tờ hôn thú đi. Dù gì…em cũng đâu có kí nó.

Nói xong, cô lại tíu tít với một chị nhân viên ở quầy hàng gần đó, yêu cầu một số mẫu hàng mới.

…………..

Công ty APPAT – 10.AM

Một nhóm phụ nữ tụ lại thành vòng tròn quanh bàn thư kí. Hải Anh định gõ cửa lên tiếng nhắc nhở bỗng nghe:

– Nè, giám đốc Phu Nhân coi vậy mà “đã” quá hen.

Một cô gái trẻ lên tiếng.

– Coi đi. Hàng hiệu đàng hoàng nhé, mặc vào có khác.

Trà Linh nhướng mắt.

– Có gì lạ à?