XtGem Forum catalog
Chú và Cháu

Chú và Cháu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324040

Bình chọn: 8.00/10/404 lượt.

nắm chặt giỏ xách trên tay, mím môi nhìn ra phía cửa, chờ đợi…

Chỉ còn 10’ nữa, chuyến bay dài từ Việt Nam đến Cali sẽ cất cánh, điều mà cô mong muốn nhất lúc này là có thể chào tạm biệt Hải Anh.

Phải, Thụy biết mình không thể gặp lại anh…không thể tiếp tục xây cái giấc mơ mộng mị ngày nào. Cũng đúng, nhiều năm rồi, tình yêu trong anh đã hết, còn gì mà níu kéo chứ…

Quyến định sẽ sống định cư ở nước ngoài của cô làm cho cả gia đình lo lắng, nhưng nơi đây còn quá nhiều vương vấn …nếu đã không đủ bình tĩnh đối mặt, cách tốt nhất là né tránh sự thật thì hơn.

……………………………….

Không ai đoán trước điều gì hết…Liệu họ sẽ thế nào, ra sao…đó là một câu chuyện dài khác nữa.

Chương 59: Xung Đột

4, 5 người phụ nữ đứng ngồi không yên ngoài hành lang, họ lắng nghe…hồi hộp vì một sự kiện.

– Dẹp, không bàn cãi nữa.

Giọng của Hải Anh làm rung cả căn phòng.

– Tại sao? Không có lí do gì để bắt ép em phải đi theo con đường mà anh chọn.

– Nhưng em là vợ anh.

Phương Vy hất mặt.

– Vợ thì phải làm việc với chồng à? Phải phục vụ, cung phụng cho ông chồng đáng yêu đến hết cuộc đời ư? Đâu ra cái luật lệ “cũ xì” như vậy?

Chẳng ai chịu nhịn ai.

– Quốc có quốc pháp, gia có gia uy. Em đã vào gia đình anh rồi thì đừng có bướng bỉnh nữa.

– Em không nghe theo đấy. Mặc kệ anh nói gì, giỏi thì nhốt em đi.

Trà Linh đứng ngoài cửa, suýt xoa.

– Căng thẳng thật.

Một giọng khác vang khẽ.

– Mà tại sao phu nhân tổng giám đốc một mực đòi chuyển ngành chuyên môn.

10 đôi mắt nhìn nhau…khó hiểu.

Trong phòng, Hải Anh cố gắng giữ bình tĩnh, dìu dàng ve vuốt.

– Phương Vy! Anh biết em còn trẻ, còn khát vọng. Nhưng làm vợ của anh đâu có khó khắn lắm chứ, em chỉ cần sống bên anh, giúp anh chia sẻ khó khăn trong công việc thôi mà?

– Không phải! Chỉ là em muốn có một con đường riêng …

– Thế thì ngành thời trang của Việt Nam cũng được vậy?!

Tiếp tục giữ lập trường của mình, Phương Vy phản đối.

– Em muốn được sang Paris, nơi đó có điều kiện để em phát triển…

Hải Anh đứng dậy, anh trừng mắt.

– Cứ thử làm đi, xem tôi có đủ khả năng bắt em ngoan ngoãn hay không.

Nói xong, anh đi nhanh ra cửa. Tiếng chân hừng hực tức giận.

………….

– Đó, mày thấy chưa? Lúc nào cũng như vậy hết, tao muốn cái này thì không cho, muốn cái kia cũng không được. Làm việc với Hải Anh thêm ngày nào nữa, chắc tao nổi khùng.

Song Quỳnh nheo mắt.

– Mà mày cũng vớ vẩn. Cưới nhau chưa đến 1 năm, mày đã đòi sang Paris du học mấy tháng, tính chọc tức người ta à?

Phương Vy giải thích.

– Trời ơi. Chẳng lẽ tao cứ làm thư kí cho anh ấy mãi sao. Cứ nghĩ đến cái hình ảnh ngày nào cũng gặp anh ấy 24/24 là tao đã ngán lên tận cổ rồi. Tao thích ngành thiết kế thời trang, cũng muốn đeo đuổi nó thử xem sao.

– Mày định đi bao lâu?

– 6 tháng.

Đang uống nước, Quỳnh gần như sắp sặc.

– Má ơi! Nửa năm?! Tao mà là chồng mày, tao cột mày vào chân giường cho khỏi đi lung tung. Thôi thôi, đừng có nhờ vả vô ích. Tao biết mày qua đây ỉ ôi tâm sự chẳng phải tốt lành gì, muốn nhờ tao và anh Vũ nói giúp chứ gì? Dẹp đi nhé!

Nói xong, cô đứng dậy trước đôi mắt tối sầm của Phương Vy.

– Giờ tao phải đi cho thằng cu tí ăn, tới giờ rồi. Mày suy nghĩ cho kĩ vào đấy. Làm liều không hay ho gì đâu.

………………

Giọng Hải Anh khản đặc vì rượu.

– Tao chẳng hiểu nổi. Sống với tao, có gì không hài lòng?

Khôi Vũ lắc đầu.

– Có thể. Từ lúc mày quen con bé đến giờ, chuyện gì mày cũng áp đặt và buộc con bé nghe mình. Nếu tao là Phương Vy, tao có cảm giác mày giống anh trai hơn là giống một người chồng.

Cái nhướng mắt khó hiểu từ Hải Anh.

– Sao?

– Đã là vợ chồng, ủng hộ quyết định của nhau, chia sẻ tâm tư cùng nhau là điều không thể thiếu. Phương Vy là đứa độc lập, sống rất tự tin và thoải mái. Cảm giác phải làm việc với mày khiến con bé nghĩ mình đang dựa dẫm vào điều gì đó ràng buộc, trái ngược hoàn toàn cá tính bản thân. Mày hiểu không?

– …

– Tao biết mày và Phương Vy yêu nhau nhiều thế nào, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại ra sao. Nhưng bây giờ đã là của nhau rồi, mày nên yên tâm cho con bé vươn đến tương lai tốt đẹp hơn. Đó là tao chưa nói đến nỗi lòng của con bé, phụ nữ mà nhận thức rõ mình không thể làm mẹ, khó hiểu lắm. Gia đình tao lại là áp lực lớn nhất mà Phương Vy không gạt bỏ khỏi tâm trí được, cần thời gian mà…

Hải Anh lắc nhẹ cái ly làm rượu bên trong sóng sánh.

– Mày chuyển nghề được đó Vũ.

– Haha, mày làm khách quen cho tao được không mà xúi tao chuyển nghề.

– Thằng khỉ!

…………………

Chương 60: Xa nhau để nhớ về nhau.

Phương Vy về nhà, cô phân vân, lưỡng lự…

Ừ thì cũng không thật sự muốn đi, chỉ là cô cứ cảm thấy bản thân trống vắng, thiếu đi điều gì đó mà không rõ. Dạo này, tâm trạng cô hay thay đổi liên tục, lúc buồn lúc chán…

“Cạch…”

Tiếng cửa mở ra.

– Pé Pi.

– ?

Hải Anh ngồi xuống cạnh cô, thở dài.

– Anh đồng ý để em đi Paris. Nhưng phải cẩn thận và trở về sớm, anh không muốn em…

Phương Vy xoay mặt nhìn anh.

– Không cần phải…chiều em vậy đâu. Trước giờ anh đâu có thói quen đó.

– Vậy là em thay đổi quyết định?!

Ánh mắt Hải Anh bông lơn.

– Xì, em chỉ nói thế thôi. Đi thì