Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chú và Cháu

Chú và Cháu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324075

Bình chọn: 8.00/10/407 lượt.

vẫn đi.

Cái ôm bất chợt từ anh làm Phương Vy xao xuyến.

– Anh thật sự không muốn xa em…

“Hải Anh! Khi em hoàn toàn có thể định hướng bản thân mình cần gì, muốn gì…em sẽ quay lại”

——————————————-

Mùa đông ở Paris tương đối lạnh…sắp đến Giáng Sinh rồi…

Phương Vy đã khá quen với múi giờ và khí hậu bên này, cô thường đến các tòa cao ốc và tham dự những buổi lễ thời trang sau khi từ trường về nhà. Đêm đến, khoảng thời gian thích hợp để cô phác thảo những nét vẽ, ý tưởng của mình. Sẽ không có gì đặc biệt nếu…

– Hey, Jeanie, hôm nay ở nhà Jakie có tổ chức tiệc nướng ngoài vườn, đến nhé?!

Cô bạn chung phòng rủ rê.

– Nhưng mình…

– Bỏ mấy thứ vớ vẩn này tính sau đi. Ăn uống gì đó cho khỏe, nhìn bạn xanh xao quá.

Phương Vy không thích nhưng cũng phải đồng tình. Gần đây, cô có cảm giác khó chịu trong người, không còn thèm và muốn ăn nữa, giống như cơ thể cô đang chiến tranh lạnh với bao tử vậy.

– Okie!

———————————————–

Hải Anh biếng nhác, anh quăng mình xuống sofa, nhắm mắt thở dài.

Không có Phương Vy, chán thật! Tiếng cười, giọng nói trong trẻo…sự bướng bỉnh, cố chấp trẻ con…anh nhớ cô vợ bé nhỏ hơn lúc nào hết.

Đã gần 1 tháng rồi, căn phòng của anh bừa bộn đã không trách, vậy mà nó còn lạnh lẽo đến cô đơn. Hải Anh chẳng còn muốn về nhà, anh dốc hết sức cho công việc…thỉnh thoảng ghé qua thăm gia đình Khôi Vũ, nhìn thằng cu bập bẹ “o e”, anh thèm khát được ôm và thủ thỉ với Phương Vy thật nhiều, rằng anh muốn có con, muốn được hít hà mùi nước hoa Midsummer quen thuộc…

– Pé Pi ….

———————————————

Phương Vy cởi bỏ số quần áo trên người, buông thõng chân tay trong bồn nước nóng thư giãn. Đôi mắt cô chạm vào những thứ “tệ nhị”của phụ nữ vất dưới sàn, gần cánh cửa đang mở.

– Bất cẩn quá!

Phương Vy lầm bầm, tự nhắc mình phải cảnh cáo cô bạn chung phòng cẩn thận hơn …

Hình như từ lúc qua đây…

Thoát khỏi sự ấm nóng đang lan tỏa khắp cơ thể, Phương Vy quấn khăn sơ sài rồi chạy vội ra ngoài, tìm trong vali những thứ chưa kịp dùng từ lúc mới dọn đến đây.

– Trễ hơn nửa tháng rồi…?! Không lẽ…

———————————————-

Tình yêu cùng nỗi nhung nhớ đạt đến độ cao trào là khi hiểu rõ được nỗi lòng người mình yêu như thế nào. Vậy nên, dòng tâm tình trong nhật kí của Phương Vy khiến Hải Anh càng nhớ cô thêm quay quắt.

“Anh ơi…đến bây giờ em vẫn ngỡ ngàng, chưa tin vào sự thật này. Rằng cuối cùng, ta cũng đã thuộc về nhau…dù phải đánh đổi, mất mát rất nhiều thứ. Em yêu anh, tình yêu ấy luôn có những lí lẽ khó hiểu. Nhưng dù thế nào, em vẫn muốn chúng ta…đừng bao giờ có nhau anh à. Cứ mỗi khi đêm về, nằm cạnh anh, em lại mong muốn mọi thứ vào ngày mai luôn tốt đẹp hơn. Rằng em sẽ có thai, có một kết tinh tình yêu giữa đôi ta…em nhất định nói cho anh nghe bí mật ấy, sẽ thủ thì nhỏ bên tai anh: “Làm mẹ…có khó lắm không anh?”…Chỉ nghĩ đến đấy, tim em như muốn ngừng đập lại, xước nhẹ vào vết thương còn âm ỉ rỉ máu. Giờ thì em đã hiểu, làm mẹ không đơn giản chút nào. Vì để giữ được đứa con cho đến lúc nuôi nấn nó trưởng thành, mọi thứ đều phải thật cẩn thận và chu đáo. Mà em thì còn trẻ và bồng bột thế này…đến niềm hy vọng mong manh được làm mẹ cũng đã dập tắt. Anh có buồn khi có người vợ là em không…hả anh?”

“Em sẽ đi Paris, sẽ vực lại cuộc sống của mình. Em tin lúc trở về VN, cuộc sống gia đình mình chẳng còn vắng bóng, thiếu thốn điều gì nữa hết. Vì khi ấy, em sẽ can đảm đối diện sự thật, cùng anh nhận nuôi một đứa trẻ bất hạnh …coi như con mình. Em mong…anh sẽ đồng ý”

Chương 61: Cái chết. Phương Vy hồi hộp ngồi chờ ở hành lang bệnh viện, tim cô đập nhanh hơn, đôi bàn tay cứ bấu chặt vào nhau vô thức…

– Jeanie Trần?

– Yes…?

Cô y tá có mái tóc nâu đồng đưa tờ giấy kết quả, miệng cười chúc mừng.

……

Màu vàng, màu đỏ, màu đen, màu sẫm, màu sáng….

Nhiều màu quá, cái gì cũng có nét riêng, nét đậm của nó….Thèm khát, chảy bỏng, ước mơ…sự thật!

Mỗi một câu từ đều có 1 cái ý nghĩa riêng. Tôi là tác giả, là một con nhóc không hơn không kém. Sống và tồn tại trên mảnh đất này 16 năm tròn. Với tôi, nhân vật Phương Vy rất quan trọng, giống như cái bữa ăn hằng ngày không thể thiếu vậy. Còn Hải Anh là nước, là thứ người ta có thể không cần nuôi sống bản thân, nhưng nếu thiếu thì chết.

Phải! Nhân vật Phương Vy là tôi.

Cái kết của tôi sẽ lạ…sẽ lập dị.

………

– Hải Anh!

Đó là tiếng tôi, tiếng gọi cuối cùng từ tôi.

Giọng nói của anh, ấm áp lạ thường dù bị nhòe đi nhiều bởi sóng điện thoại.

– Phương Vy!? Anh nhớ em…

Tôi khóc…nước mắt giàn giụa. Hơi nóng dồn dập che lấp khoảng trống nhớ nhung, ấp ủ một sinh linh bé bỏng nơi cơ thể tôi.

– Em cũng nhớ anh lắm!

Chỉ còn tiếng rè rè phát ra bởi chiếc máy sưởi ấm trong phòng, hơi thở quen thuộc văng vẳng bên tai như kéo tôi hồi tưởng đến tình yêu vĩnh cửu tôi dành cho anh.

– Về với anh đi pé Pi. Còn gì để em níu kéo bản thân ở bên đó chứ?

Một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, tôi mỉm cười tự hào.

– Không! Em chưa muốn về. Ở đây còn một thứ em luôn khao khát, luôn tìm kím.

Giọng anh hậm hực.

– Anh chỉ muốn xé nát cái thứ ấy.

Nếu anh biết…có lẽ anh sẽ không nói vậy.

– Em gọi cho