Duck hunt
Chú và Cháu

Chú và Cháu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324015

Bình chọn: 10.00/10/401 lượt.

ẽ đến ký hợp đồng, em chuẩn bị sẵn đi.

– Lát nữa à? Sao nhanh vậy?

– Ngày mai em và anh phải làm “vú em” dùm gia đình thằng Vũ rồi. Mà trong tuần này, họ chỉ rảnh ngày hôm nay thôi.

Phương Vy không nói gì thêm, cô xoay ghế lại phía máy, bắt đầu soạn tờ hợp đồng. Nhưng chưa kịp làm gì thì Hải Anh đã bước qua, ngồi ghé chân lên bàn cô. Phương Vy chớp mắt:

– Gì vậy anh?

Hải Anh nhìn cô:

– Thật không tưởng tượng nổi em và anh lại làm việc chung với nhau. Mỗi lần nhìn em anh vẫn còn thấy lạ.

– Lúc trước mình cũng từng như thế mà.

– Nhưng không ai chịu nhìn ai. Chính xác hơn là muốn….dù miễn cưỡng.

Phương Vy hất mặt.

– Bây giờ nếu anh cứ nhìn em tối ngày thì chẳng làm được gì đâu đấy, không phải em không thấy anh nhìn em, tại em làm lơ thôi.

Hải Anh bật cười. Anh cúi xuống, nâng mặt Phương Vy định hôn. Nhưng anh và cô chợt rời nhau khi cánh cửa bật mở. Cả hai nhìn ra, cùng sửng sốt.

Đoan Thụy cũng có vẻ chết sững, kinh ngạc. Rõ ràng cô không ngờ có Phương Vy ở đây. Và nhìn cách Phương Vy ngồi sau bàn, cô càng không ngờ Phương Vy thật sự trở lại làm việc. Hải Anh nói thật chứ không phải dọa.

Hải Anh cũng đã qua phút bất ngờ, cái cách xông vào phòng của Đoan Thụy làm anh thấy bực. Anh nói một cách nghiêm nghị.

– Vào phải gõ cửa chứ, em quên mất phép lịch sự à.

Đoan Thụy vẫn đứng yên, cố trấn tĩnh mình. Một lát sau, cô nói với chất giọng bình thường.

– Em muốn gặp anh một chút.

Và quay sang Phương Vy, giả vờ lịch sự:

– Xin lỗi, chúng tôi muốn nói chuyện riêng, phiền….em một chút.

Cô tiếp tục nhìn Hải Anh, xem sự có mặt của “phu nhân Tổng Giám Đốc” chẳng ra cái củ khoai.

– Mình ra quán café nói chuyện đi.

Hải Anh chưa kịp trả lời thì Phương Vy đã lên tiếng, giọng dứt khoát:

– Có chuyện gì thì chị cứ nói ở đây, hoặc chúng ta cùng xuống phòng khách của công ty. Tôi không đồng ý anh ấy nói chuyện ở quán café.

Hải Anh ngạc nhiên quay lại. Phải nói là phản ửng của Phương Vy làm anh thấy bất ngờ. Anh đã quá quen với sự lãnh đạm thường có ở cô nên chuyện này làm anh rất hào hứng. Rõ ràng là cô không phải hiền.

Đoan Thụy có cùng cảm giác, cũng như anh, cô đã quen với kiểu im lặng, nhường nhịn từ Phương Vy trước đây. Bây giờ chịu cảnh xen vào chuyện hai người, mà nhất là không chịu để Hải Anh gặp riêng mình, điều đó làm cô vừa quê vừa tức điên lên.

Trong một phút không kềm chế, Thụy khiêu khích:

– Lấy tư cách gì mà không cho anh ấy nói chuyện với tôi, bộ cô vào đây để quản lý anh ấy hả?

Phương Vy điềm nhiên:

– Đây là công ty của chồng tôi, tôi đến làm việc, mà nếu có quản lý chồng thì cũng là điều thường thôi, nhất là khi anh ấy bị một người phụ nữ khác quấy rầy.

– Cô…

Đoan Thụy tức lịm. Và dù cơn tức làm mờ lý trí, cô vẫn phải thừa nhận Phương Vy nói đúng. Có điều tức quá nên cô đâm ra nói ngang.

– Là vợ rồi có quyền cấm giao thiệp sao? Phải thoáng một chút chứ. Nếu chồng cô làm ăn với phụ nữ thì cô không cho à?

– Chị làm ăn gì với anh ấy vậy?

Hải Anh suýt phì cười bởi cách hỏi của Phương Vy. Nét mặt như vừa tò mò vừa có vẻ châm chích, biết cách hài hước thật.

Đoan Thụy hơi quê, nhưng cũng nói bừa:

– Chúng tôi cần giải quyết chuyện khác, cô thừa biết tôi và chồng cô có quan hệ ra sao mà, chẳng lẽ cô quên rồi?!

Hải Anh nhìn Phương Vy, sợ nỗi đau ấy dằn xé…Anh định mở miệng thì Phương Vy đã nói trước.

– Đáng lẽ chị phải giấu và lờ đi mới phải, khi chị nói câu đó, tôi có thể đánh ghen đấy. Chị phải biết bảo vệ mình chứ?

Đoan Thụy không thèm nói với Phương Vy nữa. Cô quay sang Hải Anh, nói như dọa.

– Em muốn nói chuyện với anh, nếu anh từ chối, anh sẽ hối hận suốt đời.

Hải Anh bước đến ghế sofa, khoát tay:

– Mời em, ngồi đây nói cũng được, em cần gì. Anh và Vy sẽ giúp em..

Tia giận dữ lóe lên trong mắt Thụy.

– Bây giờ anh thật sự trở mặt rồi phải không? Ngày trước ai hứa hẹn với em, anh đã hứa thì phải có trách nhiệm chứ, chẳng lẽ anh là người sở khanh sao?

– Những gì anh có lỗi anh đã nói với em rồi, em nhắc lại chuyện cũ làm gì, trừ khi em cố tình làm khó anh. Sao em không để anh nhẹ nhàng với em mà phải làm mọi thứ xáo tung lên?

– Em không cần biết, anh vắt chanh bỏ vỏ, dụ dỗ con gái người ta, em sẽ la lớn lên cho mọi người ở đây biết, giám đốc của họ là đồ sở khanh.

Hải Anh đập mạnh bàn.

– Đừng có quá đáng như vậy, em muốn gì?

Phương Vy bước đến đứng chắn giữa hai người.

– Em muốn nói chuyện riêng với Đoan Thụy một chút, anh có thể ra ngoài không?

Người thứ 3 gạt ngang:

– Tôi không cần nói chuyện với cô, người tôi muốn nói là anh ta.

Phương Vy trừng mắt:

– Chị chỉ có hai lựa chọn. Một là nói chuyện phải trái với tôi, hoặc là về, tôi không đồng ý cho chồng tôi nói chuyện riêng tư với người phụ nữ khác.

– Cô là cái gì mà ra lệnh cho tôi?

Phương Vy không thèm cãi.

– Còn nếu chị quậy ở đây, tôi sẽ gọi bảo vệ.

Hải Anh đứng dậy.

– Anh ra ngoài một lát, em tiếp Đoan Thụy dùm anh.

Tiếng cửa đóng lại. Cơn tức nghẹn của kẻ thứ 3 dâng lên, muốn la ầm ĩ nhưng không dám.

Còn lại hai người, Phương Vy nói một cách nhẹ nhàng mà cứng rắn ngấm ngầm.

– Chị đang tức vì không còn g