ông khí xung quanh.
Hải Anh nâng cơ thể Phương Vy sát vào khuôn ngực ấm áp của mình, cẩn thận cởi bỏ bộ váy ngủ trên người cô.
Phương Vy thả lỏng tâm trí, luồn bàn tay vào tóc anh.
“But if you wanna cry, cry on my…”
Tiếng cười khúc khích của Phương Vy vang lên.
– Hình như…lúc nào cũng có kẻ phá rối nhỉ?
Hải Anh nhăn mặt khi nhìn vào màn hình điện thoại “Khôi Vũ”.
– Fuck! Chết hay sao mà gọi tao giờ này hả? Mày có muốn…
Anh dừng lại, hơi biến sắc:
– Sao?…Được rồi, tao sẽ đến.
Phương Vy chớp chớp mắt.
– Lần này là ai tự tử vậy anh?
– Song Quỳnh sinh em bé rồi.
Trợn tròn mắt nhìn anh, cô không nói được gì hết, chỉ biết bất động để anh điều khiển bằng giọng nói hối hả.
Phương Vy…mẹ đỡ đầu…
Chương 54: Life.
Vậy là mọi thứ đã quay về cái khuôn mẫu đúng với từng thứ. Không còn trở ngại, sóng gió hay điều gì nữa.
Công ty APPAT mở thêm 3 chi nhánh trên hai thành phố lớn, trở thành tập đoàn có khả năng vươn đến ngôi vị bá vương của Đông Nam Á. Một giám đốc bản lĩnh, sắc sảo sống hết nửa cuộc đời, trở thành người đàn ông mà cánh báo chí luôn khao khát được phỏng vấn, lăng xê. Đằng sau anh, người phụ nữ trẻ tuổi với khuôn mặt gây cảm tình, tỏa ra một màu sáng thu hút ánh nhìn xunh quanh. Họ là cặp đôi nổi tiếng trong ngành kinh doanh, là mối tình chêch lệch không ai dám mơ đến…là ngoại lệ duy nhất mà chỉ có bản thân người trong cuộc mới biết rõ: để có được ngày hôm nay, cuộc sống chưa bao giờ biết khoan dung và công bằng
Tổng giám đốc: Nguyễn Huy Hải Anh.
Thư kí chuyên môn và Phu nhân : Trần Ngọc Phương Vy.
Song Quỳnh – Khôi Vũ đã có một đứa con trai kháu khỉnh, dễ thương. Họ cũng đang lên kế hoạch tổ chức cái đám cưới thật lớn và dĩ nhiên…chờ cơ hội quăng con cho vợ chồng Hải Anh rồi đi tuần trăng mật ở Hawaii vài tháng.
– Nè, cái gì cũng phải có cái giá chứ. Đâu phải muốn tao giúp là giúp đâu.
Hải Anh lên tiếng.
– Mày muốn cái gì?
– Đám cưới xong, về công ty của tao làm việc.
Khôi Vũ trao đứa con trên tay cho Song Quỳnh.
– Ừ, nếu mày muốn thì okie.
Phương Vy mỉm cười, nhìn ra cửa sổ…nơi những tia nắng lấp lánh đang nhảy múa trên sân.
————————-
Nằm trong vòng tay của Hải Anh, Phương Vy hỏi.
– Em vẫn còn một điều muốn biết.
– Sao?
Cô ngước nhìn anh.
– Hôm trước, em có thấy Đoan Thụy gọi phone cho anh…
Hải Anh siết chặt.
– Em biết à?
Phương Vy gật đầu.
– Ừhm, biết,…Cô ấy muốn gì ở anh?
– Vào công ty để làm việc…Phó Tổng giám đốc.
Im lặng…
– Anh không muốn cho Đoan Thụy vào công ty?
Hải Anh sửa lại.
– Không phải không muốn, mà là quá đáng. Anh khó xử lắm.
– Anh có muốn em giúp gì không?
– Cách em giúp hay nhất là hãy cùng chia sẻ với anh, ở bên anh những lúc anh gặp rắc rối và đừng né tránh khi Đoan Thụy gặp anh.
Phương Vy vào thẳng vấn đề.
– Vậy đêm qua, cô ấy phone anh có chuyện gì?
Hải Anh nói thật lòng.
– Giả vờ bệnh để gọi anh tới.
Phương Vy tròn mắt:
– Phải làm như vậy thật sao?
Cô lặng thinh suy nghĩ. Và hiểu điều đó rất dễ. Khi tuyệt vọng, người ta có thể nghĩ ra mọi cách để níu kéo, kể cả nói dối. Nhưng như vậy cũng đâu có kết quả.
Hải Anh giải thích:
– Anh chẳng ngạc nhiên khi thấy cô ấy trở nên như vậy. Đoan Thụy muốn làm em đau khổ.
– Hửm? Em có lỗi gì với cô ấy, chẳng phải em đã từng im lặng và nhường anh rồi đó sao?
Hải Anh nhăn mặt.
– Em thật dại dột khi đầu hàng kiểu đó. Vì sự lặng thinh của em mà Đoan Thụy không biết sợ và càng trở nên tự tin, muốn lấn lướt. Hiểu không?!
Phương Vy nhíu mày, đăm chiêu.
– Không phải em hèn nhát né tránh, em giành giật để làm gì khi 2 lần đối diện với Thụy, anh đều không yêu em hoặc em đã chẳng còn gì nữa. Anh nhớ không? Điều em muốn làm là chiếm lĩnh trái tim! Khi người ta yêu mình, tự nhiên người ta sẽ không nghĩ tới ai khác nữa.
Hải Anh nhìn cô chăm chú. Rồi nói như nhận xét:
– Anh không hiểu tại sao trước đây em lại phải trốn tránh Đoan Thụy. Luôn làm cho người khác ghét mình…
Luồn tay trong tóc cô, anh nói nhỏ:
– Trong khi em rất tuyệt.
Phương Vy hỉnh mũi.
– Cái gì tuyệt?
– Anh thích cảm giác có em bên cạnh.
– Em không hẳn là dễ chịu đâu nhé, sẽ có lúc em bắt anh phải nhịn em đấy.
– Cũng đâu có sao.
– Và vô cùng cứng rắn.
– Anh chấp nhận được.
Không nghe Phương Vy nói gì thêm, một lát sau anh hỏi lại.
– Còn gì nữa không?
– Còn nhiều lắm, rồi anh sẽ biết, nhưng em không hiền như anh tưởng đâu.
– Anh đã nói chấp nhận được hết mà.
– Không nổi nóng đấy nhé, anh mà quát em như lúc trước thì em sẽ làm cho anh hối hận.
Hải Anh bật cười với cách hăm dọa của cô. Rồi anh kề môi mình thật gần…
– Anh muốn…
Phương Vy đẩy nhẹ.
– Em hiểu rồi, nhưng không cho, anh tham lắm…
Hải Anh không trả lời nhưng vẫn cứ xiết cô vào người. Yêu nhau mấy năm, vậy mà đến bây giờ mới có được sự gần gũi thế này. Anh thấy nó quý báu và muốn sống thật hết mình cho Phương Vy.
Chưa bao giờ anh thấy yêu cô như lúc này.
Chương 55: Dấu chấm cuối cùng.
Hải Anh đặt cái điện thoại xuống bàn, quay sang Phương Vy, cô cũng đang ngẩng đầu lên nhìn, chờ đợi.
– Thế nào anh?
– L.J đồng ý điều kiện của mình, lát nữa đại diện bên ấy s