
ỉ có nó, vậy mà lại rời bỏ cái “duy nhất” ấy tìm sự bình yên ích kỉ. Bây giờ, bác muốn bù đắp nhiều hơn cho nó.
Câu nói dừng lại khi mắt bà nhìn thẳng vào Hải Anh.
– Cháu yêu Phương Vy thật không?
– Nếu bác tin cháu – Anh gật đầu – cháu lúc nào cũng yêu Phương Vy.
– Đủ để chấp nhận quá khứ, mất mát và hiện tại?
Hải Anh tự tin.
– Cháu đến đây là để khẳng định điều đó.
Bà hài lòng với câu trả lời ấy, một tia nghĩ chợt xuất hiện.
——————————-
Song Quỳnh đi cùng với chồng vào tiệm áo cưới Milan. Miệng lầm bầm.
– Bực thật!
Khôi Vũ nhướng mắt.
– Sao vậy em?
Cô bực dọc.
– Em và anh vào đây để chọn áo cưới. Mà lại là chọn cho người khác cơ đấy, hỏi sao không bực.
Anh cười lớn.
– Vậy thì em cũng lựa vài bộ cho mình đi.
Song Quỳnh xoa xoa bụng.
– Anh muốn chọc em phải không, hả?
– Haha, không dám đâu, bà xã ơi.
Họ đi vòng quanh để lựa ra kiểu và máu áo thật phù hợp.
– Cô dâu rất hợp vời màu hồng, anh nghĩ sao?
Khôi Vũ nhún vai.
– Anh không biết. Phụ nữ tụi em mà.
Cô thở dài.
– Đàn ông…!
————————————
Một sự tiến bộ vượt bậc trong cuộc sống của Phương Vy: tiếp tế lương thực cho bảo tử.
Cô ăn nhiều và nhanh đến đáng sợ, cứ như đã bị bỏ đói nhiều tháng lắm rồi. Dù sao thì mẹ của cô đã khá hài lòng, con gái bà cần phải bồi dưỡng một chút chứ.
– Mẹ cười gì vậy?
Phương Vy hỏi, tay và miệng không ngừng hoạt động.
– À không?!
Tiếp tục cái sở thích bất chợt của mình, cô vừa ăn vừa xem tivi, cập nhật tin tức trong nước.
– Nè, nghe mẹ hỏi.
– Dạ?
Bà nheo mắt.
– Thứ 7, mẹ phải đi đám cưới của bạn, mà để con ở nhà một mình thì…
Phương Vy phủi tay.
– Không sao đâu, con ở nhà một mình…được mà.
Hối hận đôi chút hiện ra trong đầu…cô đang rất sợ sự cô đơn.
– Mẹ lại muốn con đi cùng.
Thôi thì, cần phải hít gió một chút.
– Vậy cũng được, thứ 7 tuần sau hả mẹ?
– Ừhm, giữ lời hứa đấy nhé.
Phương Vy có cảm giác lạnh gáy, nhưng cô không quan tâm nhiều.
Chương 51: Tiến Hành.
– Check…check…check…
Giọng của Song Quỳnh lấn át.
– Đủ rồi, ông tướng ạ, em đang đau đầu với mấy cuộc gọi từ nhà hàng, khách sạn đây. Anh có thôi cái từ “chéc” “chéc” như gà sắp đẻ đi không hả?
Khôi Vũ hỉnh mũi.
– Ghen tỵ với cô dâu hay sao mà em dễ nổi nóng vậy?
Bị nói đúng tâm trạng, cô tức.
– Ờ, thì sao?! Anh nghĩ đi, rõ ràng là em yêu trước, tình yêu không sóng gió, vậy mà chẳng được cưới hỏi gì hết.
Cười khoái chí sau câu hỡn dỗi của Song Quỳnh, Vũ gật gật đầu.
– Rồi rồi, em đừng cằn nhằn nữa. Anh biết là anh lỡ làm bụng em “phát tướng”, em có thể thôi cái điệp khúc ấy chưa? Hôm nay là ngày vui của cô dâu đấy.
– Xí…
————————–
Phương Vy đã hồng hào lên nhiều, cô có sức sống hơn mặc dù đôi mắt chẳng thể khá nỗi vì hằng đêm nhớ nhung khóc thầm một người.
– Nè, sao con còn chưa đi tắm?
Mẹ cô hối thúc.
– Thì dự tiệc xong con sẽ tắm.
– Không! Đi tắm ngay đi, mẹ sẽ pha chút dầu ôliu vào nước cho con nhé. Hôm nay con cần phải thật thoải mái và thư thái đấy.
Phương Vy nhăn mặt khó hiểu:
– Hả?
Bà đẩy cô vào bathroom.
– Thôi thôi đừng nói nữa, trễ giờ rồi, nhanh lên nào.
…………
Song Quỳnh đón hai mẹ con cô trên tầng 4, khách sạn RAMANA.
– Cháu chào bác!
Phương Vy lắp bắp.
– Hở…hở? Sao mày ở đây?
Bà giải thích ngắn gọn.
– Mẹ kêu nó đến giúp con đó.
– Giúp gì? Con cần giúp gì?
Rồi cô nheo mắt nghi ngờ.
– Nè, hay là mẹ và nó có âm mưu gì hả? Sao hôm nay có đủ chuyện bất ngờ vậy!
Chưa kịp nghe câu trả lời, nhỏ bạn thân đã nắm tay cô kéo vào căn phòng phía bên trái.
– Thì tại vì thế này….- Quỳnh ngừng đôi chút. Dâu phụ bị đau ruột thừa, phải vào bệnh viện, nhờ mày thay thế đó.
Đặt cô ngồi xuống ghế, trước hàng đống mỹ phẩm linh tinh trên bàn. Song Quỳnh ra lệnh cho hai cô gái trẻ đứng bên cạnh.
– Trang điểm đi! Phấn mắt cho sặc sỡ một chút, che bớt mấy vết thâm bên dưới đó. Tóc làm thật tự nhiên vào. À, đánh phấn và má hồng đừng dày quá. Làm sao cho thật tự nhiên ấy.
– Nè, nếu vậy thì mày ở đây làm gì? Mà tao có quen với…cô dâu chú rể đâu chứ?!
Song Quỳnh mặc kệ lời cô nói, đi về phía cửa.
– Ngồi đó đi, lát tao quay lại.
“Có cái gì đó không bình thường…”
………
“Cộc, cộc…”
– Ông xã ơi, xong chưa vậy.
Khôi Vũ nói vọng ra.
– Rồi, em giúp anh đưa cô dâu vào lễ cưới thật khéo nhé.
Hải Anh mở tấm màn ra, nghiêm chỉnh với bộ vest màu đen quyến rũ, đúng chất của người đàn ông mạnh mẽ, phong độ vốn có.
– Chà, đúng là “người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân” mà.
– Thằng khỉ! Muốn chết à?
Khôi Vũ háy mắt.
– Em đâu dám! Phải để chú rể có sức khỏe “mần ăn” tối nay chứ.
Vậy là chỉ còn hơn nửa giờ nữa thôi, người con gái ấy và anh sẽ gắn kết với nhau bằng những lời thề, tiếng vỗ tay chúc mừng…Khách khứa có mặt hôm nay toàn những nhân vật tai to mặt lớn. Thậm chí Quốc Tuấn và gia đình Đoan Thụy cũng đều dự tiệc. Anh tin, cô dâu sẽ không dám phản kháng hay làm loạn tiệc cưới đâu.
Khôi Vũ đấm nhẹ vào vai anh.
– Nhẹ nhàng và mềm mỏng thôi đấy . Cá tính của cô dâu rất mạnh, phải dùng chút mật ngọt để xoa dịu. Hiểu chưa?!
Hải Anh cười lớn.
– Cô dâu của tao hay của mày vậy, thằng chết tiệt?!
– Nếu mày chịu chia sẻ