Chú và Cháu

Chú và Cháu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323951

Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.

g có lỗi!

Rồi mọi người dồn mắt về phía Phương Vy, chờ đợi.

– Đây là…

Câu nói buộc phải dừng lại theo một nỗi lo mơ hồ toát ra xung quanh.

Phương Vy khéo léo.

– Anh giúp mọi người gặp bác sĩ để biết rõ tình trạng sức khỏe của Đoan Thụy đi.

Cô nhìn theo dáng người mất hút của anh.

Lúc này, mới thật sự đúng nghĩa 2 chữ “đáng sợ”. Hành lang bệnh viện chỉ toàn sát khí từ các bậc tiền bối.

– Cô bao nhiêu tuổi rồi?

Phương Vy chớp mắt.

– Dạ, cháu 22 tuổi.

Người phụ nữ đứng tuổi – mẹ của Đoan Thụy nhếch mép.

– Trẻ nhỉ, chắc vẫn chưa hiểu hết được cuộc sống này.

Một câu nói nhiều ẩn ý.

– Dạ, cháu không cho phép mình được ngẩng cao đầu trước người lớn tuổi.

Bốn người và một huyết thông cùng có chung suy nghĩ: đứa con gái đang đứng trước mặt họ không hề đơn giản như số tuổi vốn thấy. Đôi mắt sắc sảo nhiều bí ẩn.

– Cháu già dặn hơn nhiều so với trang lứa. Điều đó tốt, cháu nhỉ?

Phương Vy mỉm cười thật hiền.

– Có lẽ cháu cần thêm thời gian để xác định điều đó. Cảm ơn bác đã nhắc nhở.

Một giọng thầm thì vang lên đằng sau.

– Đủ rồi, Loan… Ta đã thấy được điều con muốn con bé thể hiện.

Rõ rồi đấy. Họ tò mò Phương Vy có tài năng gì để lôi kéo được Hải Anh – phu quân hụt của Đoan Thụy. Tức cười quá!

—————————

Hải Anh ngồi trên mép giường, xót xa trước sự ốm yếu, xanh xao.

– Sao em phải dại dột như vậy chứ Thụy?!

Phương Vy đứng ở cửa, cô nuốt nước mắt vào lòng, tự nói với bản thân.

– Còn mình? Sao yêu anh nhiều đến vậy chứ?

Quay lưng với cánh cửa hé mở, Phương Vy bỏ chạy, trong đầu cứ âm vang câu nói khẩn khoảng của người phụ nữ kia.

– Tôi biết, nói những lời này chẳng khác nào ép cháu làm theo. Nhưng nếu cháu có thể nhường lại tình yêu cho Đoan Thụy, tôi sẽ biết ơn cháu lắm.

Một người mẹ thương con…!

…….

Cô kêu một chiếc taxi, ngồi vào trong thật nhanh.

– Nếu cháu từ chối? Vì đó cũng là hạnh phúc của cháu, là người đàn ông mà cháu yêu thương nhất trên cõi đời này?

Phương Vy nhắm hờ mắt lại, cô ngả lưng ra ghế sau chiếc taxi. Đường phố lúc này tấp nập quá.

– Cháu thấy đó, Đoan Thụy yếu đuối lắm, nó cần Hải Anh – người mà cháu cũng rất cần. Còn cháu, đủ mạnh mẽ để rời xa Hải Anh mà.

Đúng, từ nhỏ đến lớn, phải nuôi linh hồn bằng nước mắt, phải sống lẻ loi trong một căn nhà trống trải tình thương khiến Phương Vy trở nên mạnh mẽ hẳn. Cô không cần một ai đứng sau mình giúp đỡ, không cần một bệ phóng vững chắc nào để có những bước tiến xa sau này. Chỉ thế thôi…đủ tự tin rồi.

Một thứ cảm xúc chợt dâng lên.

– Mẹ ơi!… Con nhớ mẹ quá!

Chương 47: Xa cách.

Tôi nhấn chuông, chờ đợi khuôn mặt hiền từ xuất hiện.

– Mẹ!

Người phụ nữ đứng đó, trẻ hơn cái tuổi 60 của mình, nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên. Mẹ mỉm cười, giọng nói êm ái.

– Phương Vy phải không?

Tôi nhào đến, sợ không thể giữ được hình ảnh ấy nữa.

– Con nhớ mẹ lắm…

….

Mẹ vuốt tóc tôi, hỏi han:

– Con giống ba nhiều, Vy à! Tính ương bướng, kiêu ngạo và mạnh mẽ. Rất giống.

Tôi chớp mắt thật nhanh.

– Nhưng khuôn mặt lại giống mẹ.

– Con đã trải qua nhiều sóng gió rồi, đúng không con?

Con tim chợt thắt lại.

– Mẹ ơi, tha lỗi cho con.

Vòng tay người ôm lấy tôi.

– Mẹ chưa bao giờ trách con hết. Kể cho mẹ nghe đi, con gái.

Kí ức hiện về rõ ràng hơn trong từng lời nói, từng giọt lệ buông rơi.

– Có phải con rất…rất xấu xa không mẹ?! Có phải ông trời đã bỏ quên con rồi không, như cách mà con đã làm với mẹ đấy. Vì sao mà con phải chịu nhiều điều đau khổ thế hả mẹ? Con…

Tôi nghĩ về Hải Anh.

– Con không nên yêu anh ấy, không nên yêu người chú của con. Không nên tự cho mình nhiều cơ hội mà hàn gắn với anh. Tại sao con ngốc đến vậy chứ?!

Vết thương cũ lại rỉ máu.

– Mẹ ơi! – Tôi ngước nhìn lên bằng đôi mắt long lanh – Con chẳng thể làm “mẹ” nữa rồi, con không muốn vậy đâu. Con chưa bao giờ muốn như thế hết. Mẹ ơi!

Tôi cố thể hiện nỗi đau thống thiết ấy qua lời nói, lí trí tôi hình như không còn đủ sức mà kiềm giữ lại.

– Con nói gì vậy, Phương Vy?!

– Không thể có con, không thể làm mẹ, không thể…không thể…

Đầu óc tôi phát điên, tôi mất khả năng thở.

– Phương Vy? Bình tĩnh lại đi con.

Tiếng gào trong đêm của tôi nghe thật xót xa.

– Trời ơi. Tại sao con phải chịu mọi sự đau đớn trên cái cuộc đời này. Tại sao ông trời lỡ để con như thế? Chỉ một mơ ước nhỏ nhoi thôi mà… chỉ cần một cuộc sống lặng lẽ…

Tôi biết mình đã gục xuống, đã mất mọi giác quan. Màn đêm cô độc trùm lên tôi.

————————————

Hải Anh chạy khắp bệnh viện, anh hỏi thăm từng người về Phương Vy, nỗi lo lắng mơ hồ hiện lên trong suy nghĩ của anh. Anh đã gọi phone cho Song Quỳnh nhưng vô ích, anh gọi về nhà mà chẳng ai nghe máy. Không điện thoại và không giấy tờ tùy thân, Phương Vy có thể đi đâu chứ?

– Pé Pi ơi, anh chưa đủ rắc rối hay sao mà em phải bỏ anh đi như vậy.

Anh lẩm bẩm với bản thân, cố gắng tạo lên một hy vọng mong manh.

….

Đoan Thụy mở mắt, khóe miệng méo xệch nhưng thể hiện rõ sự thích thú. Đúng vậy, gia đình cô đủ mạnh để giúp cô hoàn thành trọn vẹn cái kế hoặch này. Chỉ cần cô còn diễn thật tốt vai diễn là đứa cháu gái tội nghiệp, đáng thương thì Hải An


pacman, rainbows, and roller s