Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chú và Cháu

Chú và Cháu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323975

Bình chọn: 7.5.00/10/397 lượt.

xuống giường, vuốt lại những lọn tóc con đang lòa xòa trên mặt cô.

– Ủ rủ hoài đâu phải là cách tốt. Nếu con đã nhớ Hải Anh đến vậy, sao không tìm gặp người ta.

Đôi mắt lại ngân ngấn nước.

– Để làm gì hả Mẹ? Con có còn gì nữa đâu chứ…

Người phụ nữ nheo mắt.

– Sao con biết mình không còn gì? Hải Anh nói với con như vậy sao?

Phương Vy ngổi dậy, cuối đầu chán nản.

– Anh ấy không nói. Nhưng con biết rồi sẽ có lúc anh ấy không yêu con nữa. Thế thì … con rời xa anh ấy chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

– Sao con không hỏi Hải Anh có thật sự nghĩ như vậy không?! Nếu người ta vẫn yêu con và không quan tâm những điều ấy thì sao…lỗi ấy thật sự đâu phải do con.

Cô ngước nhìn lên.

– Mẹ…

– Từ trước đến giờ, mẹ luôn để cho con tự do chọn những điều con thích. Vì con từng nói: dù đúng dù sai, đó vẫn là điều mà con không hề hối tiếc sau này. Sự tin ấy đâu rồi…?

Phương Vy ôm bà vào lòng, đánh rơi giọt nước hoen mi.

– Chỉ là…tạm thời cất điều ấy vào một góc thôi, mẹ à!

…..

Hải Anh ngã lưng xuống giường, quanh quẩn đâu đây vẫn phảng phất mùi nước hoa Midsummer, dịu dàng và quyến rũ đến lạ thường.

Chợt, anh nhìn thấy cái laptop của Phương Vy trên bàn. Cách đây vài tuần, cô đã chăm chú typing cái gì đó trên máy. Nếu đó là một địa chỉ, một cái gì thật sự cần thiết thì sao?

Hải Anh ngồi vào bàn, chăm chú lục lọi trong mọi ổ đĩa những thư mục cần tìm và phát hiện một bí ẩn nằm sâu bên trong. Hai file ẩn, có cài passworld. Không quá khó để dùng chương trình giải mã với anh.

“Memory” và “C&C”…?

Anh đọc “C&C” trước, To tròn mắt vì không nghĩ pé Pi có thể viết ra những trang hồi kí rõ ràng đến vậy. Nhưng anh sẽ đọc sau, bây giờ là “Memory” – nhật kí thường ngày của Phương Vy.

03/04/06

Giờ này ở Việt Nam, chắc “chú” đang hạnh phúc với bạn gái của mình. Chỉ có mình tôi lẻ loi trên xứ người lạnh lẽo này. “Chú” có biết tôi nhớ “chú” và hận “chú” nhiều thế nào không? “Chú” có biết trái tim tôi bị tổn thương vì những thái độ xa lạ “chú” dành cho tôi vào cái ngày cuối cùng ấy không? Phải, “chú” có quan tâm đến tôi bao giờ…

Một trang khác.

19/10/07

Vậy là thêm một năm nữa rồi, mọi thứ vẫn trôi thật nhanh. Nhớ quá những kỉ niệm ngày xưa, nếu mà được một điều ước, tôi mong mình có thể dừng lại khoảng thời gian ở bên anh. Người chú…mối tình đầu mong manh của tôi.

Trang gần đây nhất.

10/06/09

Dạo này mình hay buồn nôn và rất khó chịu trong người. Hay là…mình có thai?! Nhất định ngày mai mình sẽ đi khám sau khi nộp đơn xin nghỉ việc. Lúc này, mình thấy hạnh phúc và yêu Hải Anh nhiều hơn bất kì điều gì. Ước gì mình có thể gặp anh, nói cho anh biết cái sinh linh bé bỏng đang ở trong cơ thể mình. Ôi trời, mình lại mơ mộng gì vậy chứ, mọi thứ vẫn chưa chắc chắn mà…Nhưng mình vẫn cảm nhận được…kì tích!

Những dòng chữ cuối cùng hiện ra.

25/7/09

Mình muốn kêu gào cho vơi bớt thống khổ trong lòng. Nỗi đau ấy dường như quá lớn…mình chịu không nổi nữa rồi. Cái điều gì làm mình thấy khó khăn mỗi lúc mở miệng nói với anh chứ?

Em xin lỗi, vì em không thể nói gì hơn được thế nữa. Lẽ ra, em nên rời bỏ sớm hơn…lặng lẽ mà đi. Nhưng em chưa đủ can đảm, vẫn muốn được nhìn thấy và chạm vào khuôn mặt của anh mỗi lúc anh về…

Gia đình…mình nhớ mẹ quá. Nếu có thể, mình ước gì mẹ ở đây, tha thứ và ôm lấy mình…



Phải rồi, gia đình, mẹ của Phương Vy. Tại sao anh lại quên mất một nơi quan trọng mà bất kì ai cũng có thể tìm đến mỗi lúc cô đơn và lạc lõng.

Hải Anh gọi phone cho Song Quỳnh.

– Alô? Quỳnh hả em? Em đã tìm đến nhà của Phương Vy chưa?

Giọng nói bên kia ngỡ ngàng.

– Nhà…? Nếu ý anh là nhà của mẹ Phương…

– Ừ, đúng đấy.

Hải Anh vội vàng rời khỏi phòng, tiến thẳng ra sân.

– Vậy thì chưa anh à. Em cũng không rõ địa chỉ nữa, hình như là ở Q7. Anh chờ em một chút, em nhắn tin địa chỉ sang cho anh liền.

Tiếng động cơ xe máy vang lên, khuấy động khu phố vỗn dĩ luôn yên tĩnh, bình lặng.

Chương 50: Kế Hoạch. Trong căn nhà nhỏ màu trắng là hàng loạt những đồ dùng tinh tế, cổ kính. Đặc biệt ở phòng khách, kệ tủ chứa những khung hình làm Hải Anh khá thích thú. Anh nén tiếng cười của mình nơi cổ khi phát hiện một cô nhóc bé xíu có mái tóc ngắn cũn cỡn đang toe toét cười trong tấm hình cũ.

– Con uống nước đi.

Mẹ của Phương Vy bước ra, đặt khay nước lên bàn.

– Dạ, cháu cảm ơn bác.

Bà mỉm cười.

– Chúng ta phải nói chuyện thật khẽ, Phương Vy đang ngủ trên lầu, bác không muốn nó biết cuộc gặp gỡ này.

Hải Anh hơi căng thẳng.

– Cháu biết mình đến đây lúc này là trễ, thậm chí còn chưa nói 2 chữ xin lỗi với bác vì đã gây quá nhiều thương tổn cho Phương Vy.

– Hai đứa có nhiều điểm chung nhỉ? Gặp bác, không nói gì được ngoài câu “xin lỗi” sao?!

Rồi bà nói tiếp.

– Bác không giận cháu, lỗi ở đây không thuộc về ai hết.

Hải Anh hơi cuối đầu xuống.

– Phương Vy của bác là thế, hay từ bỏ những điều mà đáng lẽ ra không nên từ bỏ. Cách nó từ chối cháu bây giờ cũng giống như ngày trước nó làm để rời xa bác. Nó nghĩ, bác sẽ thoải mái hơn nếu không phải nhìn và lo lắng cho nó. Ngu ngốc, đúng không?

Đôi mắt người phụ nữ đầy yêu thương.

– Bác ch