XtGem Forum catalog
Chú và Cháu

Chú và Cháu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 9.00/10/410 lượt.

h sẽ có thể ở bên cô, mãi mãi. Còn Phương Vy? Đoan Thụy có chút xót xa với nỗi mất mát lớn lao ấy. Nhưng sao? Chính đứa con gái đó đã cướp mất Hải Anh, làm tan biến tương lai huy hoàng vốn thuộc về cô mà.

– Đáng lắm!

Lời thì thầm cay độc thốt ra từ miệng cô, không một chút giằng xé với lương tâm.

Hải Anh mở cửa, anh đến bên Đoan Thụy, thể hiện sự quan tâm chẳng mấy nhiệt tình.

– Em sao rồi?

Vai diễn của cô được tiếp tục.

– Có anh ở đây, em rất yên tâm.

Hải Anh nhướng mắt.

– Anh vẫn không nhận ra tình yêu mà em dành cho anh sao? Em cần có anh hơn cuộc sống mình…

– Đừng nói mãi cái nhận định ấy nữa, Thụy à.

Hải Anh chau mày lại, tiếp tục.

– Anh bây giờ chỉ có Phương Vy mà thôi. Em sẽ mãi là người phụ nữ anh yêu, nhưng không thể là người con gái tinh khiết trong lòng anh.

Đoan Thụy đang mất cân bằng.

– Tinh Khiết sao?

– Phương Vy khác em. Anh nghĩ, cô bé đã cố gắng nhường tình yêu của mình lại cho em. Nhưng…

Cô mở lớn mắt, vui mừng.

– Nếu vậy thì hãy để em sở hữu tình yêu ấy, cùng anh xây dựng tiếp tục. Sự hy sinh của Phương Vy cần được tận dụng thật hữu ích, đúng không anh?!

Ánh mắt của Hải Anh trở nên tăm tối.

– Anh chưa bao giờ…thấy em thực dụng đến vậy. Tình yêu của em sao ích kỉ thế? Em hãy xem lại đi, Phương Vy có gì và em có gì? Anh không hiểu nổi nữa, em có còn lòng nhân ái cho bất kì ai không? Với cả bản thân mình mà em cũng chẳng ngại hủy hoại thì còn gì phải nói nữa chứ.

Đoan Thụy nghiến răng trước những lời lẽ buộc tội.

– Tôi vì anh, đánh mất tuổi xuân, phá hỏng từng bộ phận trong cơ thể. Vứt bỏ cái gọi là “lương tâm” chỉ để giành lấy anh. Vậy mà,…

Hải Anh tức giận.

– Anh tưởng chúng ta đã kết thúc chuyện này từ cách đây 1 tháng rồi chứ. Cuối cùng thì mục đích của em là gì?

– Chiếm đoạt anh.

– Bất chấp thủ đoạn?

Đoan Thụy cười lớn.

– Ừ. Nếu phải thế.

– …

Gia đình của cô đến, dĩ nhiên là họ không hề biết cuộc đối thoại vừa xảy ra. Vì vừa xuất hiện, họ đã nở nụ cười hài lòng.

– Có làm phiền hai đứa tâm sự không?!

Hải Anh bất mãn.

– Cháu xin phép về trước.

Anh đẩy cửa thật mạnh, hối hận đã để Phương Vy theo mình đến đây.

– Pé Pi. Về với anh đi…anh cần em.

Chương 48: Ngày dài 12.30 AM cùng ngày.

Hải Anh tìm đến rượu giải sầu, chất kích thích ấy lúc này mới có khả năng làm anh thôi nhớ về Phương Vy.

“Tôi yêu em, rất yêu em. Cái tình cảm đó tôi luôn giấu chặt trong tim, bởi lẽ tôi là thằng đàn ông, là một tảng đá lạnh lẽo sau nhiều năm tháng. Nhưng giờ đây, tôi không thể giấu được nữa, tôi cần em bên mình biết bao. Em là nắng, là ánh sáng duy nhất trong tôi. Về với tôi đi Phương Vy…làm ơn”

Một giọt lệ tràn mi. Hải Anh chưa bao giờ khóc, cuộc sống đã tôi luyện con người anh trở nên cứng cáp hơn bất kì điều gì. Vậy mà vì người con gái ấy, anh đánh rơi sự yếu đuối hiếm hoi của mình.

….

8.50 AM

Phương Vy trở mình, nhận thức rõ những tia nắng sớm đang sưởi ấm lòng mình.

– Trời sáng rồi sao?

Cảm xúc duy nhất trong lòng cô lúc này chỉ là nỗi nhớ da diết về Hải Anh. Đã quá quen với một bờ vai vững chắc, khuôn ngực ấm nóng, bàn tay dịu dàng ve vuốt mình mỗi sáng…

Phương Vy lại khóc.

Quá nhiều nỗi đau dằn xé con tim cô. Thời gian, cuộc sống trở nên vô nghĩa…vô hình. Chẳng còn gì để phấn đấu mà tiến đến, không có thứ gì đủ sức mạnh kéo linh hồn cô quay về, Phương Vy tự hỏi…

– Anh đang làm gì hả Hải Anh? Có nhớ đến em, dù chỉ 1 chút thôi?!



9.19 AM

– Phương Vy…!

Bật tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng, Hải Anh đã không kịp che mắt trước cái nóng thiêu đốt của mặt trời qua lớp kính trong suốt. Chai rượu lăn lóc trên bàn, khuôn mặt sầu não vì đêm sao quá dài…anh trở thành một thằng đàn ông bê bối nhất trên đời.

– Em ở đâu hả, pé Pi? Có biết anh khát khao được ôm em vào lòng nhiều thế nào không?

….

1.24 PM

Trưa gay gắt đến thế mà Phương Vy chẳng chịu vào phòng, cô cứ ngồi dưới mái hiên trước nhà, ngắm nhìn những cảnh vật chuyển động trước mỗi cơn gió vô tình.

– Hải Anh! Em yêu anh, rất nhiều.

Nước mắt rơi dài…

….

5.35 PM

Biếng nhác cạo râu và thay đồ, Hải Anh cứ giữ nguyên cơ thể mình mà lang thang khắp nơi trong thành phố. Mỗi một bước đi về phía trước, anh lại nhớ về hình ảnh hay e thẹn, kiêu ngạo của Phương Vy. Đôi mắt sâu thẳm nhiều nỗi buồn làm anh mất vẻ phong độ, tự tin ngày nào.

– Pé Pi…tha thứ cho anh, vì đã không giữ nổi em bên cạnh.



6.29 PM

Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em.

Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi buồn.

Chương 49: Hy Vọng.

– Đã hơn 1 tuần rồi, tại sao không có tin tức gì từ Phương Vy vậy chứ?!

Hải Anh đi qua đi lại trong văn phòng, nỗi nhớ nhung và cô đơn làm anh trở nên sốt ruột lạ thường. Khôi Vũ và Song Quỳnh đã tìm đến nhà những người quen biết với Phương Vy, thậm chí là cả Quốc Tuấn cũng vào cuộc. Nhưng hình như cô thật sự đã thành công trong việc biến mất một cách bí ẩn.

……

Phương Vy suốt ngày nằm trong phòng, cô không buồn ăn uống cũng chẳng muốn nói năng với ai câu gì.

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là chốt khóa được vặn theo chiều thuận.

– Con muốn ăn gì? Mẹ sẽ nấu!

Cô vẫn nằm yên, lắc đầu mệt mỏi.

Bà ngồi