Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chú và Cháu

Chú và Cháu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323903

Bình chọn: 8.5.00/10/390 lượt.

trong suốt màu của nước.

Chương 43: Trốn tránh. Hải Anh mở cửa phòng, cơn đau tê tái trong lòng anh cứ dâng lên vô thức. Phương Vy của anh đang nằm đó, trên giường bệnh, cô đơn và yếu đuối.

Khôi Vũ đặt tay lên vai anh.

– Con pé vừa tỉnh dậy lúc nãy, nhưng lại ngủ thiếp đi rồi.

Phương Vy xanh xao quá.

– Bác sĩ nói sao?

– Thì cũng chỉ những cái linh tinh, vớ vẩn về y học, nhưng tao nghĩ ý lão đó muốn nói là con pé không thể…có con sau này.

Hải Anh hôn lên trán Phương Vy – cô vẫn còn đang say giấc, đồng thời quay sang Khôi Vũ.

– Sao con pé xanh xao vậy?

Khôi Vũ bực bội, cách Hải Anh hỏi cứ như anh là tội phạm còn thằng bạn chí cốt là tòa án, cuộc nói chuyện trở thành hỏi cung.

– Thì chắc là mất sức. Mà mày đừng có hỏi tao kiểu đó, tao có phải vú em của Phương Vy đâu.

Nói xong, anh đứng dậy.

– Thôi, tao biến đây.

Và chợt nhớ lại một điều, anh lừng khừng đôi chút.

– Tao biết mày yêu Phương Vy, nếu có thể, mày hãy….

Hải Anh gằn giọng.

– Tao sẽ không gây chuyện với Quốc Tuấn, mày khỏi lo.

Tiếng cửa đóng lại sau lưng, tạo ra không gian riêng cho hai người. Giờ đây, anh mới thật sự được nhìn ngắm khuôn mặt quen thuộc ngày nào. Khao khát được nghe giọng nói của Phương Vy, được nhìn thấy nét sinh động rạng rỡ của của cô làm tim anh đau nhói. Anh cầm lấy tay cô, đặt môi mình vào đó với hy vọng sẽ mở được đôi mắt đang khép lại kia.

Hải Anh chỉ sợ Phương Vy không vượt qua nổi, sẽ quá đau khổ trước một thực tế khác, rằng cô đã mất khả năng làm mẹ suốt đời. Liệu anh có còn đủ khả năng đem hạnh phúc đến cho cô, che chở cho cô sau này chăng?

——————————- Mỗi ngày, Hải Anh đều đến thăm Phương Vy sau khi đã sắp xếp mọi việc trên công ty. Lúc đó cũng đã gần tối, mặt trời không còn ban tặng ánh sáng nữa. Người ở bên cạnh cô thường xuyên nhất là Song Quỳnh, và ai cũng nhận thức rõ ràng một điều: Phương Vy luôn “tránh” Hải Anh.

Khi anh đến, cô luôn tìm mọi cách để có thể ngủ hay đơn giản chỉ là nhắm mắt lại. Nhưng khi anh bận hay đến trễ hơn mọi ngày, đôi mắt Phương Vy cứ dáo dác nhìn ra cửa sổ như chờ đợi một điều gì đó.

Một lần như vậy, Song Quỳnh liền bắt bẻ:

– Nếu mày thật sự chờ Hải Anh, sao không chịu nói chuyện với anh ấy?

Phương Vy hơi đỏ mặt, cô đánh trống lảng.

– Khi nào thì bác sĩ cho tao về.

Lắc đầu trước sự bướng bỉnh của cô, Song Quỳnh đành trả lời.

– 2 ngày nữa. Chắc mày cũng không muốn ở trong này lâu, đúng không?

Giọng cô nghe thật buồn.

– Ừ…trong này cô đơn quá.

– Vậy mày muốn về đâu?

Phương Vy chớp mắt.

– Về…nhà.

– Nhà nào?… Ý tao là…

Tiếng cửa mở như một cây kéo cắt đứt sợi dây cảm xúc trong phòng. Phương Vy vội vàng nằm xuống, trốn tránh cái nhìn của Hải Anh.

– Anh đến rồi hả? Tụi em đang nói chuyện về việc Phương Vy sẽ ở đâu sau khi xuất viện đó.

“Song Quỳnh! Tao mà ngồi dậy được là mày không còn cái mạng về nhà đâu” – Cô rủa thầm.

Hải Anh ngồi xuống ghế, anh cầm lấy tay Phương Vy, hơi ấm như lan tỏa khắp cơ thể.

– Dĩ nhiên là nhà anh rồi. Như vậy sẽ tiện hơn.

Song Quỳnh háo hức như người sắp được về là chính mình.

– Thế à! Vậy thì em sẽ chuẩn bị quần áo mới cho Phương Vy nhé. Hành lí của con pé em làm…mất rồi.

Phương Vy mở hé mắt, trợn tròn nhìn về phía tri kỉ của mình.

“Mày đùa hả? Tao vẫn để ở nhà Quốc Tuấn mà?”

Vẫn làm như không có chuyện gì, Quỳnh tiếp tục cái nghề “đạo diễn” của mình.

– Em sẽ mua luôn những đồ dùng dành cho nó rồi sẽ mang đến nhà anh sau, okie? Em đảm bảo Phương Vy sẽ rất thích.

“Phải, rất thích được đập vào cái mặt mày đó, bạn bè kiểu gì tốt quá vậy?”

Hải Anh cố nén lại, không cho mình bật ra tiếng cười khi nhìn thấy đôi mắt nổi lửa của Phương Vy. Dù vẫn chưa nói chuyện và gần gũi được với cô, nhưng anh tin…ngày mai sẽ là một ngày mới.

Chương 44: Cắn rứt. Căn nhà của Hải Anh vẫn như vậy, không thay đổi so với lần đầu tiên Phương Vy đến đây: Hiện Đại và Tinh Tế. Phòng khách lớn được bao bọc bởi lớp kính trong suốt có thể nhìn ra vườn cây, một bức tường ngăn khu bếp cùng bộ bàn ghế màu trắng như bật lên sự tinh khiết vốn có. Biệt thự có 3 tầng, 4 phòng để dùng, 1 phòng tập gym và 1 phòng giải trí linh tinh mà Phương Vy không để ý lắm. Nhưng vấn đề là chỉ có 1 trong số 4 phòng là đã dọn dẹp và được bố trí nội thật cẩn thận, còn những phòng khác thì hoàn toàn sơ sài. Nói như vậy là còn khoan nhượng đấy, thật ra thì nó chẳng có cái khỉ gì ngoài 1 bathroom riêng và bộ bàn ghế gỗ, chấm hết.

Song Quỳnh không đến bệnh viện để đưa cô về nhà nên đành gửi số hành lí cùng mớ quần áo mới “coóng” chưa kịp tháo “mác” cho Hải Anh. Dù sao thì cũng chưa cần quan tâm đến điều đó lúc này, vì anh…đang ở đây, gần gũi mà xa lạ.

– Cô giúp việc sẽ chỉ có mắt từ sáng đến chiều để giúp chúng ta nấu nướng, dọn dẹp. Anh nghĩ một không gian riêng tư về đêm sẽ tốt cho anh và em hơn.

Phương Vy không trả lời, lặng lẽ nhìn Hải Anh xách những cái vali cồng kềnh vào phòng.

– Nếu em mệt thì nằm nghỉ đi, có đói không?

Lắc đầu từ chối một cách vô thức, Phương Vy cũng không biết mình có còn cái cảm giác “đói”, “khát” như một con người thực thụ không nữa, hình như là…KHÔNG.