Duck hunt
Chú và Cháu

Chú và Cháu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323734

Bình chọn: 10.00/10/373 lượt.



– Okie.

Hải Anh ngồi xuống ghế, còn Phương Vy dựa lưng vào thành giường, kéo chăn che lại đôi chân dài trắng nõn.

– Em mới 19t, sao không tiếp tục học tiến sĩ?

Phương Vy hơi nghiêng đầu.

– Tốt nghiệp với bằng đại học trong tay sớm hơn những đồng lứa, tôi không thích phải gò bó mình trong ghế nhà trường nữa.

Hải Anh mỉm cười, anh nheo mắt:

– Em làm thư kí cho Quốc Tuấn bao lâu rồi?

– 3 tháng rồi.

Anh tiếp tục tra tấn.

– Công việc thế nào?

– Cũng không có gì khó khăn. Vẫn chỉ là…

Rồi tất cả cứ xoay quanh công việc, không ai dám đá động đến chuyện đời tư của mình. Ai cũng cảm thấy…nó quá nhiều vết thương và nỗi đau. Cuộc nói chuyện kéo dài gần 30’, tiếng cười vui vẻ bắt đầu xen lẫn sau mỗi câu nói làm cả hai thấy gần lại nhau hơn. Chủ đề công việc kết thúc, Phương Vy chợt lên tiếng.

– Tôi hỏi anh…1 câu được không?

– Ừhm, sao?

Cô cảm giác thật nghẹn nơi cổ họng.

– Anh và Đoan Thụy khi nào…tiến đến hôn nhân?!

Hải Anh im lặng, khuôn mặt anh hơi căng thẳng. Phương Vy liền bào chữa cho câu hỏi của mình.

– Ý tôi là…cả hai cũng đã có một người con rồi, không lẽ…?

– Chẳng có con cái gì đâu.

Phương Vy mắt tròn mắt dẹt.

– Hả? Chẳng phải 2 năm trước, cô ấy có thai sao?

Hải Anh khàn giọng.

– Mất rồi.

Phương Vy thấy không gian xung quanh chợt lạnh lẽo, cô đơn. Có một nỗi xót xa…thương cảm dâng lên trong lòng.

– Tôi xin lỗi. Vậy anh và cô ấy đã chia tay rồi à?

Hải Anh ngước nhìn Phương Vy, đôi mắt thật cảm xúc.

– Em muốn anh trả lời thế nào?!

Phương Vy im lặng vài giây, cô khẽ lắc đầu, giọng lạc đi.

– Khỏi đi. Tôi mệt rồi. Chúc anh ngủ ngon.

Kéo chăn qua đầu, Phương Vy khẽ đánh rơi giọt nước mắt. Tim cô quặn lại vì vết thương cũ…

Hải Anh không nói gì hơn, anh cũng nằm xuống chỗ dành cho mình, cố gắng nhắm mắt để quên đi tất cả. Lòng anh bây giờ thật rối rắm…

Buổi nói chuyện kết thúc với những giọt nước mắt lặng lẽ của Phương Vy và sự cắn rứt của Hải Anh. Ông trời muốn trêu ngươi họ…hay muốn họ nhận ra chân lý của mối tình này?

Chương 27: Sau cơn mưa, trời lại…ấm áp. “Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm. Ngồi gấp những vì sao ước, chúc anh được hạnh phúc…”

– Ưm…

Phương Vy xoay người, cô cuộn tròn trong chăn.

Hải Anh nhăn mặt, anh đứng dậy, nghe điện thoại theo quán tính.

– Alô?

– Sao giờ này chưa tới? Mọi người đang…

– Lát gọi lại nhé. Hôm nay là chủ nhật mà.

Nói xong, anh tắt

Phương Vy xoay người, cô chớp mắt.

– Dạ…

Quốc Tuấn đứng lên, anh tiến lại gần cô, khẽ vuốt những giọt mồ môi lấm tấm trên trán. Anh nhẹ nhàng.

– Sao em vội vậy? Anh đâu có trách em vì việc nghỉ không phép.

– Không…chỉ là…

Quốc Tuấn mỉm cười, anh thú vị vì khuôn mặt tự nhiên của cô.

– Được rồi. Anh và em ra quán cafe nào nhé, anh muốn hỏi em vài chuyện.

Khả năng nhận biết những gì nguy hiểm cho mình, cô…hơi rùng mình.

– Sao không nói ở đây hả anh?

Quốc Tuấn nhún vai.

– Ở đây là công việc, anh muốn nói em một số chuyện riêng mà.

Phương Vy gật đầu, cô không dám từ chối vì thấy sự nhiệt tình trong mắt anh.

….

Cafe Ruby.

– Hôm qua em ở đâu?

Phương Vy bẽn lẽn:

– Ưm…em ở nhà.

Quốc Tuấn gặng hỏi:

– Với ai?

Phương Vy nhăn mặt, cô hơi khó chịu vì bị đào sâu vào đời tư.

– Bạn em. Nhưng sao?

Quốc Tuấn khẽ nhăn mặt, anh cố gắng làm khuôn mặt mình thoải mái hơn.

– Vì anh gọi cho em và nghe giọng người đàn ông trả lời.

Phương Vy mỉm cười, cô nâng ly sữa tươi nóng lên ngâm nghi.

– Chú em đấy. Hôm qua, em và anh ấy tình cờ gặp nhau.

Ngọn lửa ghen tuông hiện ra trong mắt Tuấn, anh khó chịu.

– Em và chú em đã ở cùng nhau …

Phương Vy ngắt lời, phủ nhận.

– Không, chỉ là tình huống bất khả kháng thôi. Anh ấy và em…không có gì cả.

Cô liền ngước lên, đôi mắt long lanh tinh tế.

– Anh có vẻ khó chịu vì điều đó. Nó ảnh hưởng đến điều gì ở anh sao?

Quốc Tuấn ngạc nhiên vì cách dùng câu hỏi như bộc lộ vẻ không hài lòng.

– Em…sắc sảo hơn anh nghĩ. Chắc là em đã đoán ra,…anh đang ghen.

Phương Vy im lặng vài giây, cô không thích mình đứng trong thế “không thể lùi”. Giờ thì sao? Sếp yêu cô? Công việc và tình cảm, hận thù và…trái tim? Phương Vy sẽ lựa chọn cái gì chứ?

– Em xin lỗi nếu như anh sắp nói cho em nghe về tình cảm của anh. Nhưng lúc này, em không thể nghĩ đến…

Quốc Tuấn phủ đầu:

– Em đừng cố gắng trốn tránh.

Phương Vy bật cười, cô nhạy bén.

– Anh biết là em không thể nhận lấy tình cảm của anh…với tất cả những lí do hiện hữu trên đời này.

– Nhưng anh không nói có tình cảm với em. Anh muốn chúng ta kết hôn…

Đó là lời cầu hôn kì dị nhất trên đời. Ít ra thì là với Phương Vy. Nhưng sao? Lập gia đình ở độ tuổi này ư? Lấy một người đàn ông mới quen chưa đầy 1 năm? Và…sẽ dối với trái tim mình à? Phương Vy không nghĩ vậy, cô lắc đầu.

– Cảm ơn lời đề nghị “táo bạo” đó. Nhưng mà…em chỉ mới 19 tuổi thôi. Em không muốn làm một người vợ trẻ đến vậy đâu.

Quốc Tuấn không nản lòng, thậm chí là anh không hề thất vọng. Cô đọc được điều đó trong mắt anh điều đó…1 sự quyết tâm đến bất chấp tất cả. Đằng sau ánh mắt ấy sẽ là gì nhỉ?

– Anh sẽ chờ em, Phương Vy à. Anh không phải mới quen em,