Ring ring
Chú và Cháu

Chú và Cháu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323725

Bình chọn: 7.5.00/10/372 lượt.

uông tay tôi ra.

Hải Anh chợt nổi nóng, anh đanh giọng.

– Em hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi làm điều gì. Anh sẽ không ngại nếu phải bế bổng em ra khỏi chỗ này, và chúng ta sẽ nói chuyện riêng trong một hoàn cảnh khó chịu hơn bây giờ đấy.

Phương Vy biết tính anh, đã nói là sẽ làm. Cô khẽ dịu giọng:

– Thôi được, tôi sẽ nói chuyện với anh.

Hải Anh vẫn không buông tay, anh kéo cô ra ngoài sân, nơi có những tán cây rộng che khuất 2 người.

Phương Vy thấy tim mình đập nhanh, cái cảm xúc ngày nào vẫn còn đây, xen lẫn với những uất hận, căm giận. Tất cả trộn lẫn tạo nên một cảm xúc khó hiểu.

– Anh xin lỗi vì không thể ra đón em ở sân bay.

– Không sao, điều đó không làm tôi thấy…khó chịu lắm đâu.

Hải Anh bật cười, anh khẽ nheo mắt.

– Thế sao? Anh tưởng em phải rất buồn và tìm đến một quán bar quen thuộc nào đó để ngồi đấy chứ.

Phương Vy ngẩng đầu nhìn anh thật nhanh, cô lắp bắp.

– Hôm đó, anh cũng có đến…đúng không?

Hải Anh đốt thuốc, anh lắc đầu.

– Không, anh đoán…và em đã thú nhận.

Phương Vy chợt nhận ra mình bị mắc bẫy. Khỉ thật! Đã 3 năm rồi, cô vẫn chưa bao giờ thật sự bình tĩnh khi đứng trước Hải Anh – người đàn ông đầy tự tin và quyền uy này.

Sự im lặng xảy ra giữa 2 người. Hải Anh bỗng lên tiếng trước.

– Anh xin lỗi vì hôm đó Đoan Thụy đã tát em. Nhưng cô ấy đang mang thai, anh không thể…

Phương Vy liền chặn lời, thấy tim mình nhói lên 1 vết thương.

– Tôi biết, tôi chẳng cảm thấy gì đâu.

Hải Anh nâng cằm Phương Vy lên và nhìn thằng vào mắt cô.

– Anh đọc được sự căm thù trong mắt em.

Phương Vy vẫn đứng yên tư thế, cô không thay đổi cảm xúc trên mặt mình.

– Đó là suy đoán của anh chứ không phải của tôi.

– Của em hay không thì em tự biết.

Phương Vy bỗng lùi ra sau, thoát khỏi ánh mắt của anh.

– Anh hãy thôi đi. Tôi không muốn nghe anh nói, không muốn nghe anh giải thích bất kì điều gì. Hiểu chứ? Tôi có hận thù, có căm ghét thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Anh vẫn luôn tự tin rằng chưa có một đối thủ nào, anh vẫn biết tôi sẽ không làm gì anh hay Đoan Thụy. Tại sao anh cứ cố gắng khơi lên điều đó chứ?

Hải Anh chợt nao lòng, anh im lặng và tự hỏi bản thân điều tương tự như thế. Phải, anh không sợ Phương Vy sẽ trả thù, anh biết cô sẽ không đủ bản lĩnh mà đấu với anh. Nhưng tại sao…?

Quốc Tuấn chợt xuất hiện, phá tan đi bầu không khí nặng nề.

– Phương Vy, em đi đâu nãy giờ vậy?

Và sau câu hỏi đó, Quốc Tuấn liền nhận ra sự có mặt của một người nữa. Anh chìa tay ra.

– Xin chào, tôi là Quốc Tuấn.

Hải Anh cũng làm động tác xã giao.

– Tôi biết.

Quốc Tuấn nhận ra vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt Phương Vy.

– Anh chắc hẳn là Hải Anh?!

– Phải.

Phương Vy chợt cất tiếng.

– Đây là sếp của tôi. Bây giờ tôi có công chuyện phải về, hẹn gặp anh sau.

Hải Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo cái dáng lặng lẽ của Phương Vy và sự quan tâm đặc biệt mà Quốc Tuấn dành cho cô trước mắt anh.

– Phương Vy…khi chú đã chấp nhận gọi con là “em”. Mọi vị trí xung quanh sẽ có sự thay đổi…con biết mà?!

Chương 25: Ngộ nhận. Đoan Thụy đón anh bằng một nụ hôn nồng nàn, nhưng đáp lại chỉ là sự hững hờ của Hải Anh. Cô rời môi anh, chờ đợi một câu giải thích.

– Anh mệt lắm. Anh muốn vào bathroom một chút.

Đoan Thụy nhận ra ánh mắt sầu não đó, cô nhạy cảm khi biết chắc chắn anh vừa gặp lại một kí ức khó quên. Đã 3 năm rồi, cô vẫn chưa quên cái ngày mà mình nghe lời người bạn, giả vờ có thai để níu giữ anh, lấy cớ xua đuổi Phương Vy. Sau đó tạo dựng 1 tai nạn để mất đi đứa con đó với niềm tin Hải Anh sẽ thương yêu cô nhiều hơn. Và hình như nó thật sự có tác dụng…

Tiếng nước chảy róc rách tạo nên những âm thanh cắn xé suy nghĩ của Hải Anh. Cái hình ảnh Phương Vy đau khổ khi nhận ra anh, rồi đôi mắt ngân ngấn nước lúc nhìn vào anh. Tất cả…làm trái tim anh đau nhói. Anh đã từng hứa với bản thân sẽ bảo vệ cho pé Pi được hạnh phúc dưới sự che chở của mình. Bây giờ, chính anh lại là người làm cô đau khổ…

– Hải Anh!

Đoan Thụy lặng lẽ ôm anh từ đằng sau, cả người cô tỏa ra hơi nóng dễ chịu. Nếu là lúc trước, Hải Anh sẽ quay lại, ôm lấy Đoan Thụy và yêu cô hơn bất kì điều gì. Nhưng bây giờ, trong tâm trí anh chỉ có hình ảnh Phương Vy với nỗi buồn sâu thẳm.

Khẽ lách người thoát khỏi vòng tay đó, anh đanh giọng:

-Anh không thích. Đừng làm phiền anh, hôm nay anh rất mệt.

Lại một lần nữa Đoan Thụy đứng lặng lẽ trong sự xấu hổ, cô đ ơn. Cô đã làm gì sai chứ, cô đã từng đối xử không tốt với anh bao giờ? Tại sao tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự trách nhiệm mà thôi?

————————————————— Từ sau cái đêm party C.K, Phương Vy thường hay ưu tư, cô thả hồn đâu đó cả giờ đồng hồ rồi chợt đỏ mặt khi ai hỏi đến. Đôi khi đang bàn về dự án mới cùng Quốc Tuấn, Phương Vy lại cứ nhìn đi đâu đó, anh gọi tên cô mấy lần mới tập trung lại.

Hôm nay cũng thế, đang nói về hợp đồng của L.V, Phương Vy bỗng suy nghĩ điều gì đó thật đăm chiêu.

– Phương Vy?…Phương Vy!

Cô vội trả lời, gò má ửng hồng lên.

– Dạ?

Quốc Tuấn chau mày nhìn cô như muốn hỏi lí do tại sao. Phương Vy ấp úng…

– Em…xin lỗi! Mình tiếp tục nhé.

– Thôi, dẹp đi. Tiếp