Old school Swatch Watches
Chú và Cháu

Chú và Cháu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325240

Bình chọn: 7.00/10/524 lượt.

tục với cái bộ dạng này thì làm được gì chứ.

Phương Vy im lặng, cô không dám trả lời vì biết có nói gì cũng vô ích. Bản thân cô còn không hiểu tại sao đôi lúc cứ thơ thẩn như thế nữa.

Quốc Tuấn dịu dàng hỏi thăm.

– Em có chuyện gì, đúng không?

Phương Vy lắc đầu nhanh, cô phủ định.

– Không, không có, thật đấy.

Quốc Tuấn nheo mắt, anh không tin.

– Anh muốn em coi anh như một người bạn thân, kể với anh, được không?

Phương Vy chợt im lặng, cô…run người.

– ….

Quốc Tuấn tin Phương Vy sẽ nói, anh im lặng chờ đợi.

– Em và Hải Anh ngày xưa từng có một mối quan hệ rất đặc biệt. Em và…anh ấy không xưng hô như anh và em. Em gọi anh ấy là…chú. Em yêu…người ta. Và trong những gì mà em biết…anh ấy không có bạn gái. Cái ngày em quyết định sẽ đi du học là ngày người ta sắp thành cha. Và gián tiếp, em trở thành một kẻ dụ dỗ chồng người khác. Em tự hứa với mình sẽ trở về với địa vị và hình ảnh mới hơn. Em cũng nung nấu lòng trả thù…chỉ là để quên đi những tình cảm cũ. Hôm đi party, em gặp lại anh ấy…anh ấy cố gắng giải thích…hay đơn giản chỉ là muốn…nói 1 điều gì đó. Em nghĩ là mình đã quá…lạnh lùng chăng? Em không biết nữa…em có nên nghe anh ấy nói điều gì không?

Những điều cô vừa nói như những lời tâm tình nhẹ nhàng, sâu lắng. Quốc Tuấn thấy sự đau đớn…buồn bã, thậm chí là đắn đo trong âm điệu lời kể. Hầu như…tất cả chỉ như 1 cơn bão nhẹ lướt qua lúc này. Anh muốn mình là người dẹp tan cơn bão đó, anh muốn Phương Vy sẽ là của anh.

– Anh không thể bắt em theo ý mình được. Nhưng nếu anh là em, có lẽ anh sẽ không nghe bất kì điều gì hết. Em biết đấy, anh ấy đã có bạn gái, thậm chí em cũng hok biết chính xác là anh ấy đã có con chưa. Em còn vương vấn tình cảm đó, đúng không?… Hãy có quyết định đúng. Anh tin ở em.

Phương Vy ngước mặt lên nhìn Quốc Tuấn. Cái giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng kia làm cô thấy thoải mái vô cùng. Còn mong gì hơn những điều như thế ở một người đàn ông chứ.

– Cảm ơn anh! Em sẽ suy nghĩ thật kĩ về lời khuyên đó. Bây giờ, mình tiếp tục công việc nhé, em không muốn anh mất nhiều thời gian vì em đâu.

Quốc Tuấn sẵn sàng mất cả cuộc đời vì Phương Vy, chỉ là cô không hề biết điều đó, hay là cố tình không biết?! Anh không rõ, chỉ nhận ra trong đôi mắt long lanh kia không có hình ảnh của anh hiện hữu. Quốc Tuấn thấy buồn, anh nghe tim mình rung động từ khi gặp Phương Vy, từ cái nụ cười duyên và ánh mắt có hồn. Anh – sẽ không chịu thua điều gì với Hải Anh.

Phương Vy vẫn ngây thơ, cô không biết cuộc đời của mình bây giờ sẽ gắn liền với nhiều biến đổi lớn trong tình cảm.

————————————————————–

Hải Anh không ngủ được dù đã nằm trên giường sớm hơn Đoan Thụy. Anh trở mình, chịu đựng sự cắn rứt trong lương tâm. Anh đang yêu ai? Anh đang cần ai? Hải Anh không biết, anh chưa dám sống thật với trái tim mình 1 ngày nào. Anh quá nguyên tắc, và sự độc đoán đó gò bó anh với Đoan Thụy suốt 3 năm qua. Cũng không thể trách bản thân như vậy, nếu đứa con của anh không biến mất thì giờ đây, anh đã có 1 gia đình mà anh muốn. Anh cũng tin mình sẽ quên Phương Vy, nhưng điều đó khá khó. Người con gái đặc biệt ấy có 1 sức hút kì lạ, cả cái cách ra đi của cô cũng để lại trong anh 1 hoài niệm. Làm sao anh quên được chứ?

Đoan Thụy xoay người, cô ôm lấy Hải Anh, thở thật nặng nề. Anh mỉm cười cay đắng? Đâu là tình yêu thật sự mà anh muốn? Anh đã gần 30 tuổi rồi, anh nên chọn người phụ nữ cũng có suy nghĩ giống anh hay một cô gái trẻ tuổi còn một tương lai huy hoàng.

Hải Anh đứng dậy, anh bước ra ban công, đốt những điếu thuốc như tìm cho mình sự cân bằng. Anh nghiện thuốc lá 10 năm rồi, mỗi khi có những vấn đề khó nghĩ trong cuộc sống, anh sẽ tìm đến cái cay cay, nồng nồng của thuốc lá. Hải Anh bật cười, anh nhớ khuôn mặt nhăn nhó của Phương Vy khi phát hiện anh nghiện thuốc.

– Chú cứ hút mãi như vậy, sẽ bị bệnh đấy. Vả lại, con không thích mùi khói. Chú…ra ngoài đi.

“Pé Pi của anh. Anh có nên buông tha em không? Vì điều đó sẽ tốt cho em…cho Đoan Thụy…và anh sẽ là người thiệt thòi sao?”.

Chương 26: Duyên nợ. Phương Vy lục tung trên bàn, kệ sách và cả cái túi xách lúc sáng. Nhưng vẫn không thấy tài liệu cần tìm.

– À, chắc là ở công ty. – Cô thầm nhủ.

Đó là những tài liệu để soạn hợp đồng, không có thì làm sao ngày mai đi gặp đối tác được. Nghĩ là làm, cô cởi bỏ cái váy ngủ của mình, thay vào một cái quần short với kiểu áo cổ lọ tay dài màu trắng. Nhìn Phương Vy trẻ trung, đầy quyến rũ với những đường cong hiện lên rõ nét. Chỉ mang trong người vài chục ngàn và cái điện thoại. Phương Vy leo lên chiếc Ariblack của mình và phóng như bay đến công ty.

————————————————- Hải Anh không muốn đi xe hơi, anh gửi lại trong công ty và muốn hít gió trời. Anh lười đi bộ nên mượn chiếc môtô của Khôi Vũ để đi. Gió lướt qua mặt anh…có vẻ như nó ướm đượm chút hoài niệm.

————————————————— Phương Vy cất tài liệu trong cốp xe, cô khởi động máy, chào ông bảo vệ một tiếng rồi phóng đi. Trời hôm nay có gió mạnh quá…

“Cạch…cạch”.

Xe nổ lốp.

– Chết tiệt! Giờ này còn ai sửa xe chứ, 10h hơn rồi.

Phương Vy dắt bộ, sự nặng nề của cái xe làm cô thấm