
mệt, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Đến ngã tư, cô dừng lại…thở dốc.
Hải Anh giảm ga, bóp thắng khi thấy đèn đỏ. Lúc này, anh đã cởi bỏ những cái nút áo đầu tiên trên áo sơ mi của mình, xắn tay áo cao lên khủy. Bất giác, anh nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của một cô gái trẻ bên đường.
– Phương Vy!?
Nghe gọi tên mình, cô quay lại.
– Hửm?
Sau một giây nhận ra nhau, cả hai liền cất giọng:
– Sao anh/ em lại ở đây?
Phương Vy xấu hổ, cô đẩy cái xe về phía trước, cố tình làm lơ sự tình cờ đó. Hải Anh xuống xe, anh chặn tay lái của Phương Vy, dò hỏi.
– Xe em bị xì lốp?
Phương Vy xìu giọng.
– Phải, anh biết thì làm ơn tránh ra, tôi phải đẩy cái xe này về nhà.
Hải Anh bật cười, anh khoái trá.
– Nè. Xe tay ga chứ không phải xe đạp, em định đẩy nó đến khi nào?
– Không phải chuyện của anh, đừng quan tâm đến.
Vẫn chưa bỏ cuộc, Hải Anh nháy mắt.
– Đừng bướng bỉnh như con nít, được chứ? Khuya, thân gái 1 mình là không ổn. Có muốn mình là mồi cho đám sâu bọ không hả?
Dù không muốn, nhưng Phương Vy công nhận điều anh vừa nói là đúng. Cô mím môi suy nghĩ, và hơi nghiêng đầu tò mò.
– Vậy giờ làm sao? Tôi đâu thể quăng cái xe ở đây được.
Hải Anh ngó quanh. Bên kia là Khách Sạn.
– Qua bên đó gửi xe đi. Rồi nghỉ ở đó 1 đêm, mai anh sẽ đến đón em đi làm.
Phương Vy gật đầu, không cần suy nghĩ. Cô đã mỏi nhừ đôi chân và cánh tay, bây giờ một cái giường êm ái là quá hạnh phúc rồi.
………..
Căn phòng không đẹp. Phải thôi, chỉ là khách sạn thường, đâu có giống những khách sạn 4, 5 sao cơ chứ? Nhưng cái giường này đã quá đi mất.
Phương Vy ngã lưng xuống gối, cô thở thật mạnh.
– Mệt quá đi mất!
Hải Anh để lại cái laptop trong túi xách của mình trên bàn.
– Pé Pi dùng đi, anh sẽ đón vào sáng mai.
Vừa định đóng cửa phòng, Phương Vy đã nhảy bổ ra, cô nắm tay anh lại.
– Nè, ở đây là chỗ lạ, tôi… không ở 1 mình được.
Hải Anh đoán ra điều cô muốn nói, nhưng vẫn giả ngây.
– Thì sao?
Phương Vy ấp úng:
– Thì…nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, biết làm sao?
– Haha, ý em là muốn anh ở lại?! – Hải Anh nheo mắt.
Phương Vy gật đầu, đỏ mặt. Cô không muốn mình là đứa con gái…vô ý tứ, nhưng mà hoàn cảnh này…biết sao bây giờ.
Hải Anh gật đầu.
– Okie!
Phương Vy liền ra điều kiện.
– Anh nằm dưới đất nhé?!
– Cái gì? Anh là chó canh nhà sao mà nằm dưới đất?
Phương Vy hét lên:
– Chẳng lẽ nằm chung giường?
Hải Anh suy nghĩ, thấy cũng không sai. Anh không sợ điều gì, chỉ ngán nếu mình không kìm chế được bản thân, có lẽ sẽ làm tổn hại Phương Vy.
– Ừ, sao cũng được.
Phương Vy chớp mắt như đồng ý. Cô bước đến cái bàn gần đó, mở laptop và bắt đầu làm việc trong khi Hải Anh cởi bỏ bộ quần áo trên người rồi bước vào bathroom.
———————————- Đã 2h sáng rồi. Phương Vy vẫn còn đang ngồi làm việc trên laptop. Không phải vì không mệt, nhưng cô ngại và lạ chỗ. Có lẽ, sự hiện diện của Hải Anh mới chính là lí do đúng nhất.
– Oáp…
Cô che miệng ngáp. Mệt thật! Ngồi suốt 3 tiếng rồi, mỏi mắt mà còn mỏi lưng nữa chứ.
Hải Anh cũng không ngủ, anh chờ Phương Vy xong việc rồi sẽ chớp mắt sau. Vậy mà cô lại lâu quá, không lẽ công ty PAAI lại có nhiều hợp đồng như vậy sao? Mà nếu có nhiều thì cũng đâu cần phải hoàn thành trong 1 đêm?
Anh ngồi dậy, mở đầu câu chuyện bằng 1 câu hỏi:
– Công việc nhiều vậy à?
Phương Vy bối rối, cô gật đầu.
– Ưm…cũng nhiều.
Hải Anh ngồi lên giường, lộ ra bờ vai rộng và những cơ bắp của mình.
– Em thay đổi nhiều. Nhưng bản chất bên trong vẫn vậy. Nói dối với ai thì được, với anh là vô tác dụng nhé, cô bé?!
Phương Vy thấy cơn tự ái dồn lên đầu, cô muốn xoay lại, hét vào mặt anh rằng “tưởng mình hiểu biết nhiều lắm sao?”, nhưng nỗi sợ đã cản lại.
– … Anh nghĩ sao cũng được.
Hải Anh tiến lại gần cô thật nhanh, nhìn vào màn hình trước khi Phương Vy kịp tắt đi trang web game mini của mình.
– Thì ra em làm việc bằng cách chơi game, hay đấy.
Phương Vy không kìm chế được cơn giận, cô đóng mạnh cái laptop của Hải Anh để trả thù. Không sai, chủ của cái laptop liền suýt xoa.
– Ouu…Đâu cần mạnh tay như vậy chứ, pé Pi.
– Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó. – Phương Vy hét lên.
Hải Anh dựa lưng vào ghế.
– Tại sao?
Phương Vy đỏ mặt khi thấy vẻ quyến rũ hiện lên trong đôi mắt anh. Ánh đèn ngủ không đủ tối để che dấu nét tự nhiên kia.
– … Không thích! Vậy thôi.
Hải Anh khá phấn khích khi thấy đôi má ửng hồng của Phương Vy. Cơ thể anh bỗng rực lên khao khát được yêu người con gái trước mặt. Anh vội phủi tay.
– Thôi, ngủ đi.
Nói xong, anh bước ra ban công, không quên lấy trong túi hộp thuốc lá đã vơi đi một nửa.
Phương Vy đột nhiên cản lại.
– Đừng hút thuốc nữa…
Hải Anh chau mày, anh thở mạnh.
– Em mệt rồi đấy, ngủ đi.
Phương Vy vẫn bướng bỉnh.
– Tôi sẽ ngủ…Anh đừng hút, okie?
Hải Anh nhướng mắt, anh cười nửa miệng thật gian trá.
– Cái gì cũng có cái giá của nó.
Phương Vy chớp mắt, cô hạ giọng.
– Sao? Anh muốn gì?
Hải Anh trả lời theo suy nghĩ.
– Anh muốn hỏi em một số chuyện, và em sẽ trả lời những câu hỏi của anh. Thật thành thật, được chứ?
Phương Vy thở nhẹ, mừng vì cái giá cho việc này không “đắt” như cô nghĩ.