
ng dám mở mắt ra, cô sợ giấc mơ tuyệt vời này tan biến mất.
Lời Hải Anh thầm thì bên tai:
– Làm vợ anh nhé, Phương Vy?
Cô giật mình mở mắt ra. Anh hồi hộp hỏi:
– Em nghe anh nói không?
Phương Vy gật đầu. Anh hỏi lại.
– Em đồng ý không? Chúng ta hãy làm lễ cưới nhé?
Cô nhìn anh đăm đăm:
– Anh nói thật à?
Hải Anh gật nhanh.
– Dĩ nhiên là thật rồi. Anh yêu em, và em cũng vậy, mình hãy kết hôn đi.
Phương Vy ngập ngừng.
– Còn Đoan Thụy, anh quyết định…nhanh vậy?!.
Hải Anh hơi khó chịu.
– Anh sẽ chia tay cô ấy. Chẳng nhanh đâu, anh yêu em lâu rồi, và vẫn mong mỏi có em bên cạnh.
Phương Vy cười ngắt lời.
– Thì bây giờ em vẫn ở bên anh đấy thôi.
Anh lắc đầu như chưa đủ.
– Vẫn biết vậy, nhưng anh không muốn có bất kì dịp nào cho những tên đàn ông khác giành lấy em trong tay anh. Anh biết mình có nhiều tính làm em khó chịu. Một ngày nào đó em chịu không được bỏ anh mà đi như 3 năm trước thì sao?
Cô phì cười:
– Trời đất! Anh không tin vào bản thân nữa sao? Vậy mà xưa nay em lại nghĩ anh là con người cao ngạo, luôn tự tin về mọi mặt.
Hải Anh cũng cười:
– Lòng tự tin ấy vẫn còn, nhưng em đâu biết những lần em lạnh lùng, ương bướng đã làm khổ anh thế nào. Anh muốn sống bên em hạnh phúc đến già chứ không phải chết trẻ vì đau tim đâu.
Phương Vy úp mặt vào ngực anh.
– Em mới phải đau tim thì có…
Cả hai chợt nhận ra thời gian trước đây làm lãng phí hết những cảm xúc của tình yêu của họ.
Hải Anh nhấc bổng Phương Vy trên tay mình, môi anh không rời cô khi đặt cô thật nhẹ nhàng lên giường. Phương Vy đẩy nhẹ anh ra, xấu hổ.
– Em…
Hải Anh vuốt nhẹ gò má ửng hồng của cô, ngọt ngào.
– Anh yêu em.
Chương 30: Ngọn sóng cao trào. Không gì hạnh phúc hơn khi Hải Anh dọn về sống chung với Phương Vy. Tình yêu của họ còn ngọt hơn cả đường mật. Ngày và đêm ở cạnh nhau, cả hai cứ quấn quýt như đôi vợ chồng mới cưới. Vậy mà đã gần 2 tháng trôi qua rồi…
7.00 AM
Phương Vy tỉnh dậy, cô dụi mắt nhìn qua bên cạnh. Người đàn ông của cô đang say giấc mộng mị, khuôn mặt mệt mỏi vì công việc vẫn không làm mất đi phong độ của Hải Anh ngày nào.
Cô mặc cái áo sơmi của anh, cố gắng làm món ốp la thật ngon như mọi ngày để đón lấy nụ cười và cái ôm ấm áp của Hải Anh từ đằng sau như lời cảm ơn cảm động nhất.
7.30 AM
Hải Anh bước từ phòng tắm ra, anh lau tóc và hít hà mùi trứng thơm phức ở trên bàn. Không quên cảm ơn Phương Vy, anh lại gần cô, đặt nụ hôn sâu vào bờ môi quyến rũ ấy.
Phương Vy cứ thấy màu hồng xuất hiện khắp nơi, ánh nắng ngọt ngào như muốn chia sẻ chút gì đó từ niềm hạnh phúc đơn điệu ấy.
Rời môi cô, anh ngồi xuống bàn, bắt đầu bữa sáng của mình.
Phương Vy ngập ngừng rồi lên tiếng.
– Từ lúc anh về đây, Đoan Thụy có…phản ứng gì không?!
Hải Anh từ tốn trả lời.
– Không, cô ấy bình tĩnh hơn anh nghĩ nhiều. Có lẽ thời gian qua, anh lạnh nhạt với cô ấy nên tình yêu cũng vì vậy mà giảm dần. Vả lại, tính cô ấy không như em, thường cam chịu nhiều hơn.
Phương Vy chưa kịp mỉm cười đã bị Hải Anh chặn lại bằng giọng căn dặn.
– Nhưng em cũng phải cẩn thận Quốc Tuấn, anh không muốn chúng ta phải chia tay chỉ vì một sự hiểu lầm vớ vẩn nào đó nữa.
Cô phì cười.
– Quốc Tuấn cũng không nguy hiểm như anh nghĩ đâu. Anh ấy hiền và sẽ biết rút lui mà, nhất là khi biết em yêu anh.
Hải Anh nhăn mặt, anh khó chịu trước vẻ vô tư của Phương Vy.
– Không được chủ quan. À, em nghỉ việc ở công ty PAAT đi, về làm thư kí cho anh. Thằng Khôi Vũ bây giờ suốt ngày yêu đương, không còn màng gì đến công việc nữa, 1 mình anh xử lí không hết.
Cô gật đầu không điều kiện. Bây giờ, quá hạnh phúc rồi, mơ ước chi thêm.
8.45 AM
– Anh đi làm nhé.
Phương Vy hôn phớt vào má anh.
– Ừhm, em cũng đi siêu thị mua chút đồ về, có thêm anh nên đồ dùng trong nhà cũng mau hết.
– Ừ, cẩn thận nhé.
Nói xong, anh bước ra khỏi cửa, trên tay là chiếc điện thoại rung liên hồi. Công việc vẫn không buông tha anh – người đàn ông thành đạt và thông minh đang đấu tranh với sự nghiệp..
—————————————– Quốc Tuấn chờ Phương Vy ở quán cafe Đất, hôm nay, anh sẽ ra quân bài cuối cùng.
Điện thoại rung…
Giọng của Đoan Thụy nghe thật chua ngoa.
– Con quỷ cái đó đến chưa?!
Anh điềm tĩnh gõ những ngón tay trên bàn.
– Chưa, nhưng em bình tĩnh đi, làm vì nóng vậy.
Đoan Thụy rít lên.
– Em muốn nó phải sống thật đau khổ, phải biết cái cảm giác yêu mà không thể ở bên nhau.
Quốc Tuấn không ngạc nhiên với thái độ đó. Đoan Thụy đã hy sinh quá nhiều vì Hải Anh, giờ anh ta bỏ cô, nỗi hận thù, căm tức cứ thế đổ vào Phương Vy. Nhưng Phương Vy là người anh yêu, anh không người con gái ấy bị Đoan Thụy hãm hại nên phải tham gia vào. Một cách gián tiếp để Phương Vy thuộc về anh, và giúp Đoan Thụy thõa lòng hận thù.
– Được rồi, bản hợp đồng trị giá hơn cả chục tỷ bạc đang ở đây, anh không tin là mình không giúp được em.
Đoan Thụy thở mạnh, cô gằn từng tiếng.
– Dù cô ta có đồng ý hay không, anh vẫn phải phá vỡ hợp đồng đó. Công ty của Hải Anh sẽ không trụ nỗi đâu.
Thoáng thấy bóng Phương Vy ở cửa, Quốc Tuấn liền tắt máy trước lời hứa chắc nịnh.
– Yên tâm.
…
Phương Vy ngồ