
Vy bước vào gian phòng lớn cùng cô gái, có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi gần đó đọc những xấp tài liệu trên bàn
– Thưa Giám Đốc, đây là người muốn xin nộp hồ sơ.
Phương Vy tiến đến gần anh ta, cuối đầu chào lễ phép:
– Chào anh! Em tên là Phương Vy, em đến để nộp hồ sơ.
Người đàn ông niềm nở:
– Chào em, anh tên Quốc Tuấn. Em có thể ngồi xuống, chúng ta cùng nói chuyện.
Rồi anh quay sang cô gái lúc nãy, ra lệnh:
– Pha cho tôi 1 ly cà phê và…
– Một ly sữa nóng là được. – Phương Vy lên tiếng.
Cô gái lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Để lại sự yên tĩnh giữa 2 người.
Quốc Tuấn đọc hồ sơ của Phương Vy 1 lúc, anh tấm tắc khen:
– Em có 1 lí lịch rất tốt. Em đã từng làm việc ở công ty nào chưa?
Phương Vy mỉm cười:
– Em đã từng là thư ký giám đốc công ty APPAT.
Quốc Tuấn nhướng mắt, anh ngạc nhiên:
– Sao? Em từng là thư kí của Hải Anh à?
Khuôn mặt Phương Vy liền biến sắc, cô đanh giọng:
– Anh biết Hải Anh?
– Phải, cùng trong giới làm ăn mà, anh ta là một giám đốc trẻ đầy tài năng. Và cũng là người kén chọn nhân viên làm việc với mình nhất.
Phương Vy bùng lên sự căm giận, cô thì thầm ở miệng.
– Vậy sao?
Quốc Tuấn nghe được, anh khẳng định:
– Ừ, trước đây có 1 cô gái làm thư kí thực tập, đó là người duy nhất có thể làm hài lòng anh ta. Anh không nghĩ đó lại là em.
Phương Vy thở dài, cô chớp mắt:
– Đó là quá khứ không nên nhớ. Anh đừng nhắc lại. Chúng ta vào vấn đề chính nhé.
Quốc Tuấn gật đầu.
– Trong hồ sơ, em nói nguyện vọng của mình là được làm trưởng phòng bộ phận PR?!
– Dạ vâng, em mong muốn mình có thể thử sức ở lĩnh vực đó.
Quốc Tuấn ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Phương Vy, anh chợt nhận ra một sự cuốn hút kì lạ từ cô.
– Nếu anh đề nghị em tiếp tục làm công việc cũ của mình thì sao?
– Ý anh là…
– Thư kí chuyên môn của anh. Vị trí đó vẫn đang trống.
Phương Vy khẽ cười, cô từ chối.
– Em không muốn làm anh thất vọng, nhưng chuyên môn của em không phải là thư kí. Em vẫn mong anh cho em cơ hội thử sức ở bộ phận PR hơn.
Quốc Tuấn lắc đầu, anh khuyên cô.
– Em có ngoại hình, khả năng ăn nói rất tốt. Trong hồ sơ, em biết đến 4 ngoại ngữ phổ biến. Đối với tiêu chuẩn của một thư kí thì những điều đó xem ra là đủ. Anh sẽ trả lương cho em gấp 3 lần số lương nếu em làm ở bộ phận PR, được chứ?!
– Nhưng em…
– Em cứ suy nghĩ những gì anh nói.
Nói xong, Quốc Tuấn đứng lên, anh bước đến cửa và kịp để lại một lời nhắn nhủ mời gọi.
– Anh nhìn thấy ở em sự hận thù, nếu em thông minh, hãy biết vị trí nào sẽ thuận lợi cho em.
Chỉ còn Phương Vy ngồi lại trên ghế, trong đầu cô lúc này hiện lên hình ảnh của Hải Anh, hình ảnh của những ngày tháng hạnh phúc lừa dối. Phút chốc, Phương Vy trở thành con người hoàn toàn khác…một trái tim sắt đá.
Chương 24: Party hội ngộ. Quốc Tuấn là một ông chủ dễ chịu. Đó là sự nhận xét đầy chân thật của Phương Vy về anh. Quốc Tuấn luôn dịu dàng với cô, thường hỏi cô có thích hay không thích khi làm việc đó. Thậm chí đôi lúc còn sẵn sàng nghe những lời khuyên từ cô. Thật khác với hình ảnh Hải Anh đầy quyền uy và rắn rỏi.
Phương Vy không nói mình thích ai hơn, nhưng có lẽ cô thấy mình được tôn trọng khi dưới quyền Quốc Tuấn, và với bản chất đầy tự ái, Phương Vy nghĩ mình thật sự cần một ông sếp như vậy. Công việc xem ra rất dễ dàng và thoải mái. Chỉ cần 9h sáng có mặt ở công ty, soạn những hợp đồng, cùng giám đốc đến gặp khách hàng và bàn về các dự án mới khi ở trong văn phòng. Ngoài ra, vào mỗi thứ 2 đầu tuần, Phương Vy sẽ là người ghi chép lại nội dung cuộc họp bằng cách nghe và typing vào máy tính. Không có gì khó khăn khi cô đã từng làm những việc này cách đây 3 năm, thậm chí còn dễ dàng hơn rất nhiều. 5h chiều, kết thúc công việc của mình xong, Phương Vy và Quốc Tuấn thường đến những nhà hàng dùng bữa, cũng như dùng khoảng thời gian đó để trao đổi những khúc mắc trong công việc mà khi làm việc không tiện nói ra.
8h tối là Phương Vy đã an toàn trong căn hộ của mình, cô vệ sinh cá nhân rồi dán mắt vào laptop cùng những con số và bản thống kê. Những ngày chủ nhật cuối tuần, cô dành cả buổi sáng để chơi tennis – môn thể thao yêu thích của mình và đi shopping với Song Quỳnh. Đến chiều, cô cho phép bản thân được thư giãn bằng cách xem tivi, nghe nhạc và đọc sách báo. Nhưng đến 8h tối thì quay trở lại thường lệ của mọi ngày, cô tiếp tục dán mắt vào cái laptop.
Nói đến Hải Anh, hình ảnh đó cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. 9h sáng có mặt ở công ty, ngoài làm việc, họp hành cũng như gặp mặt những khách hàng quan trọng, anh chẳng làm điều gì khác nữa. 5h chiều, anh trở về biệt thự của mình, vừa ăn những món mà người giúp việc đã làm sẵn, anh vừa đọc báo, xem tivi. Sau đó tranh thủ ngồi vào bàn làm việc để tiếp tục đồng hành với các con số. Đôi khi anh cũng phải đi dự những party quan trọng để bàn bạc hợp đồng mới. Tối thứ 7 mỗi tuần, anh không về nhà mà qua chỗ Đoan Thụy, cùng cô trải qua một đêm nhớ nhung tràn đầy. Và cả một ngày chủ nhật, Hải Anh cùng Đoan Thụy đi siêu thị, shopping, đi ăn và trở lại biệt thự của mình khi trời tối dần, cùng với cái máy tính quen