
g giống con chút nào.
Phương Vy nắm chặt bàn tay lại, cô cố gắng giữ hết cơn giận trong lòng. Hận thù cứ như vậy mà tăng theo từng giây.
– Chú nên giữ ý tứ. Con không muốn bạn gái chú hiểu lầm.
– Cô ấy sẽ không đến đây.
Cô nhướng mắt:
– Vì sao?
– Vì chú không cho phép, thế thôi. Chú không thích bạn gái mình biết đến công việc và bạn bè của chú.
Phương Vy nhận xét.
– Thật ích kỉ.
Hải Anh nâng cằm cô lên.
– Đôi khi ích kỉ cũng là điều hay đấy, pé Pi à.
Khoảng cách giữa 2 người bây giờ chỉ còn là tíc tắc.
– Chú có thể đừng đứng sát gần…
Vy không biết anh đã chồm đến nhanh như thế nào và cô đã bị hút vào anh ra sao. Cô chỉ biết, ngay lập tức khi môi anh chạm vào môi cô, một sự mê đắm vô hình mà anh đã truyền vào cho cô làm cô ngất ngây trong men tình yêu. Vy thấy tay anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt mình để hứng thêm những cảm giác ngọt ngào, dịu nhẹ này. Cô khép hờ mắt lại, si mê trong cảm giác lần đầu tiên “nụ hôn” đến từ 2 phía.
………
Hải Anh rời môi cô, anh mỉm cười.
– Con vẫn dùng son mùi nho!
Phương Vy bẽn lẽn, cô đỏ mặt và chợt…
– Lần trước,…chú không ngủ, đúng không?
Hải Anh lùi lại 1 bước, anh nhún vai.
– Phải đấy.
– Chú…
Phương Vy thấy nghẹn nơi cổ họng. Cảm giác khi nãy biến mất, thay vào đó là trạng thái bị sử dụng như một người thay thế làm cô thấy mình là thứ bỏ đi.
– Lần sau, đừng bao giờ làm như thế nữa.
Hải Anh bật cười, anh bông lơn.
– Con không có quyền…khi con vẫn còn thích chú.
– Chú lầy điều gì mà chắc chắn.
Anh nháy mắt.
– Thế con có phản ứng với nụ hôn của chú không? Hay là…vô cảm.
Phương Vy nghẹn lời, cô mở cửa và đóng lại tức giận.
– Chết tiệt!
Trà Linh đứng gần đó nghe vậy liền hỏi thăm.
– Giám đốc và em có chuyện gì à?
Cô xua tay:
– Không,…không có gì!
Trà Linh mỉm cười không nghi ngờ.
– Ừ, vậy em làm hợp đồng rồi đưa giám độc duyệt dùm chị nhé. Chị sẽ fax qua cho đối tác.
– Dạ…
Trên môi người con gái trẻ tuổi đã nhạt dần màu son…Còn người đàn ông quyền lực và ma mãnh kia thì mỉm cười khoái chí với mùi nho ở môi mình…Thật tức cười…!
Chương 19: Party Phương Vy đã kết thúc một ngày làm việc của mình thật nhanh và rút khỏi bàn làm việc cũng “tốc độ” như thế. Cô ngán gặp Hải Anh, mỗi lần nhìn thấy anh, tất cả những cơn giận, thù hận cứ bay theo gió…
– Em về nhé chị Trà Linh.
Trà Linh đứng lên, chặn trước Phương Vy.
– Khoan đã, giám đốc nói em phải ở lại chờ giám đốc, tối nay giám đốc có party cần em đi theo.
– Hả? Party gì nữa vậy?
Trà Linh mở cuốn sổ gần đó, đọc ro ro:
– Tiệc mừng công ty K&L thành công. Giám đốc mình được mời đi để bàn về hợp đồng mới.
Phương Vy mỉm cười thật duyên.
– Tối nay chị rảnh mà, phải không chị Linh?!
Đã quá quen với cảnh con bé nhờ vả, Linh phì cười.
– Ừ, rảnh. Sao?
– Vậy chị đi dùm em nhé, em sẽ cảm ơn chị nhiều nhiều lắm.
Một giọng nói vang lên, khuôn mặt Phương Vy liền xám lại.
– Công ty dạo này loạn lên rồi à? Tôi chỉ định ai đi cùng thì phải có lí do riêng. Đẩy việc cho ai khác nữa?
Phương Vy quay lại, nổi nóng:
– Con làm việc mệt rồi, muốn về sớm, nghỉ sớm, ngủ sớm.
– Chú làm việc mệt rồi, chú không muốn phải khó chịu vì người đi theo mình không phù hợp.
Cô nghẹn lời. Khỉ thật!
– Chú…
Hải Anh kết câu thật gọn gàng và đầy quyền lực.
– Không nói nhiều. Chú sẽ đưa con về nhà chú để chuẩn bị.
Phương Vy hét lên.
– Không.
Hải Anh tiến lại gần Phương Vy, nói khẽ vào tai cô.
– Con có muốn chú thể hiện tình cảm như trưa nay tại đây không? Chú sẵn sàng đấy!
Phương Vy lại hét lên:
– Không…- Hải Anh nhướng mắt nhìn cô. À, ý con là…con không dám cãi lời chú.
– Tốt. Con thông minh hơn chú nghĩ đấy.
“Nếu không phải tại danh dự của tôi, anh đã nằm dẹp dưới đất như con tép rồi, Hải Anh à”.
————————————— Party diễn ra theo lệ thường, không có gì nổi bật hay khác so với lần trước Phương Vy đi cùng với Hải Anh. Nhưng lần này, cô không lẽo đẽo theo anh nữa, cô đứng trong góc của gian phòng rộng lớn để nhìn bao quát.
– Chào em, em đại diện cho công ty nào đến đây?
Phương Vy ngước lên nhìn. Một người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt vuông vức, nụ cười hiền và giọng nói trầm ấm.
– Em là thư kí giám đốc của công ty APPAT, hân hạnh được làm quen với anh.
– Đã có ai khen em là một cô thư ký đẹp chưa nhỉ?
Phương Vy mỉm cười tự nhiên.
– Cảm ơn anh vì lời khen đó. Anh không phải là người đầu tiên…nhưng cũng chưa là người cuối cùng.
Người đàn ông trẻ tuổi bật cười.
– Em thật khác với những người con gái anh gặp.
– Em mong là mình không “lập dị”, anh nhỉ? Em tên Phương Vy, còn anh?
– Anh tên Quốc.
Phương Vy dịu dàng:
– Một cái tên dễ nhớ.
Quốc đáo để tấn công ngay.
– Nếu em không ngại, anh mời em đi một chỗ rất thú vị nhé?!
Phương Vy chưa kịp nghĩ ra lời từ chối thì Hải Anh đã tiến đến, anh vòng tay ôm và hôn vào má cô thật tình cảm.
– Xin lỗi anh, cô ấy là của tôi ngày hôm nay.
Quốc cười trừ rồi lặng lẽ kím cớ để bỏ đi. Chỉ còn lại 2 người đứng trong góc.
– Chú phá mất mồi ngon của con đấy, tức không pé Pi?
Hải Anh vẫn không bỏ cánh tay của mình ra, Phương Vy hơi bối rối.
– Mồi ngon không phải chỉ có 1