
iận dỗi đâu phải của Sơn Du, đúng khôbng ? Coi như là tao có lỗi, Xin lỗi mày vậy.
– Xin lỗi cũng đâu phải là tính cách của Hồng Thắm.
Hai cô bạn cùng cười. Thế là sự giận dỗi của họ đã tiêu tan.
Sơn Du sôi nổi :
– Hai ngày nay, tao không gặp thằng con trai út của nhóm mình ?
– Anh Khoa đi vũng tàu rồi.
– Chịu chơi ghê nhỉ.
– Nghe nói đi theo đoàn làm phim gì đó.
Chương 03 – part 02
Sơn Du che miệng :
– Không có anh Khoa ở đây, tao mới nói nhạ Nhiều lúc nhìn nó giống “pê” dễ sợ . Lúc nào cũng chơi với con gái.
– Vậy mà thiếu anh Khoa, nhóm mình buồn đó.
– Ừ, tao cũng thấy vậy. phần 3…
– Chị Bo ới ơi !
Sơn Tuệ gọi lớn hơn nữa :
– Chị Bo !
Sơn Du từ trên nhánh mận nhảy xuống, trợn mắt :
– ê! Ai ày lôi cái tên cúng cơm của tao ra vậy? Đã thế, còn gọi lớn nữa.
Sơn Tuệ xụ mặt :
– Ai biểu em gọi, chị không nghe chi.
– Gọi tao có việc gì ?
– Chị Bo, í lộn, chị Hai.
Sơn Du xỉ trán em :
– Mày coi chừng nghe. Cái tên đó chỉ có ba mẹ được gọi thôi. Ngoài ra, không ai có quyền gọi cả.
– Em thấy tên Bo cũng đẹp mờ.
– Mày còn nói…
Sơn Tuệ rụt cổ :
– Chị dữ quá đi, không nói thì không nói.
Cô bé lẩm bẩm :- Từ hôm chị đi Sóc Trăng về tới giờ, em thấy chị hoàn toàn thay đổi. Suy tư nhiều hơn và khó chịu nhiều hơn.
– Sự thay đổi của tao liên quan gì đến mày?
Ai nói là không liên quan chứ . Em là người luôn chịu những cơn bão táp của hị . Chị Hai ơi là chị Hai ! Em là em gái của chị thì xin chị cho em con đường sống với.
Sơn Du thở hắt ra :
– Có lẽ… lúc này do tâm trạng tao không được vui do nhiều chuyện . Hãy thông cảm cho tao.
Sơn Tuệ méo mặt :
– Tâm trạng chị không được vui còn kéo dài đến bao giờ ?
– Sẽ không còn lâu nữa đâu.
– Chị nói là phải nhớ đấy. Thật sự, em không còn khả năng chịu đựng nữa đâu.
– Được rồi, được rồi. Mày gọi tao có chuyện gì ? Sao không nói đi?
– à ! Suýt nữa em quên.
Sơn Du liếc em gái :
– Chỉ giỏi lý sự.
Sơn Tuệ mỉm cười :- Chị Hai ! Có một người gởi tặng chị bó hoa và tấm thiệp.
– Lâu chưa?
– Mới đây này.
– Tên nào mà điên vậy?
Sơn Tuệ bào chữa :
– Điên đâu mà điên . Tại người ta mếm mộ chị thôi.
Sơn Du bực mình :
– Mếm mộ cái con khỉ ! Bó hoa và tấm thiệp đó đâu?
– Trong phòng khách.
– Quăng bó hoa đó vào sọt rác đi.
– Uổng vậy chị Hai.
– Nếu mày tiếc thì cứ lấy. Tao không cần đến.
– Vậy ra em nhặt của bỏ đi sao?
– Cái đó thì tự mày thôi.
Sơn Tuệ Ôm cánh tay chị :
– Chị Hai !
– Gì nữa? Mày phiền phức quá !
Hơi quê, Sơn Tuệ đến gốc mận ngồi, càu nhàu :
– Chuyện này thật sự có liên quan đến chị mà chị làm mất hứng hết trơn.
– Ai biểu mày quan troi.ng hóa vấn đề chi.
– Nhưng chuyện này quan trọng thật chứ bộ.
– Vậy nói đi.
– Chị không thích nghe mà.
Sơn Du vuốt má em gái :
– Thôi nào, đừng trẻ con nữa.
– Chị đó . Hôm qua, ba có tiếp một người khách…
Thấy Sơn Du nhìn mình, Sơn Tuệ nói nhanh :
– Đừng nhìn em như thế . Câu chuyện có đầu có đuôi. chị mới hiểu.
Sơn Du gục gặc :
– Tạm chấp nhận, tiếp đi.
– Người khác ba tiếp là một người đàn ông còn rất trẻ và rất đẹp trai, giàu có . Còn câu chuyện em nghe được, lúc đầu là chuyện làm ăn, sau đó… không biết là vấn đề gì mà em nghe loáng thoáng có tên chị . Em không dám chắc lắm, hình như là chuyện hôn nhân của chị.
Sơn Du bật dậy :
– Cái gì ?
Sơn Tuệ khoát tay :
– Bình tĩnh đi chị Hai. Chưa chắc là đúng đâu, chị còn đang đi học mà.
Sơn Du giằng tay ra, đi xăm xăm vào nhà . Sơn Tuệ chạy theo :
– Chị Hai ! Chị định làm gì ?
– Gọi điện đến công ty cho ba.
– Sáng nay ba đã đi Thái Lan rồi.
– Mẹ đâu? Mẹ biết chuyện này không ?
– Em nghĩ chắc mẹ không biết.
Bực tức, Sơn Du tung chân đá chậu sứ Thái Lan trên thành hòn non bộ rớt xuống bể nát.
Sơn tuệ hốt hoảng :
– Trời ơi ! Chị Hai ! Chậu sứ lâu năm mà ba bỏ công chăm sóc . Ba về thì nói sao đây?
Sơn Du quay lưng :
– Nói tao làm là được rồi.
– Chị Hai ! Chị Hai !
Vừa lúc ấy, chị Tâm đi chợ về tới. Chị trợn mắt :
– Sao thế này?
Sơn Tuệ thểu não :
– Cũng tại em hết.
– Em làm bể à ?
– Không phải mà cũng như phải.
– Chị không hiểu.
Sơn Tuệ kể lại, cô kết luận :
– Em nhiều chuyện, có phải không chị ?
– Chứ còn gì nữa.
– Vậy em phải làm sao đây?
– Chị cũng chẳng biết . Còn Sơn Du đâu?
– Chị ấy lên lầu rồi.
Chị Tâm lắc đầu :
– Đã biết Sơn Du nóng tính, em nói ra làm chi.
– Em đâu ngờ sự việc lại như vậy.
Sơn Tuệ tò mò :
– Nhưng chị Tâm này ! Chuyện hôn nhân của chị Hai là có thật không ?
– Ông chủ nào có nói đùa.
Sơn Tuệ cắn móng tay :
– Sắp có chiến tranh rồi đây.
Chị Tâm dặn dò :
– Em không được nói gì hết . Coi như là nghe nhần đi. Chuyện hôn nhân của Sơn Du có ông bà chủ lo rồi.
– Vâng.
– Tâm ! ông chủ không có nhà thì không nói cơn sao?
Cả hai giật mình quay lại :
– Bà chủ !
– Mẹ !
Bà Sơn Phi hất mặt :
– Hai người đang làm gì đó ?
– Dạ, không có gì.
– Không có gì thì sao không đi lo công việc của mình đi?
– Dạ.
Bà quay sang con gái :
– Còn con, không định học bài vở gì à ? Năm nay mà rớt thì đừng trách ba mẹ . Con phải noi gương của chị Hai con kìa.
Sơn Tuệ Ôm cánh tay bà Phi