
ểu oải :- Được rồi, con xuống ăn cơm với mẹ . Nhưng con cần ê biết một việc . Lúc sáng, con đã đập bể chậu sứ Thái Lan của ba.
– Là con… à ?
– Dạ phải
Bà Phi chặc lưỡi :
– Vậy mà mẹ tưởng Sơn Tuệ.
Sơn Du hấp tấp :
– Rồi mẹ có mắng em con không ?
– Không.
Sơn Du thở phài :
– Con làm con chịu. Đừng mắng Sơn Tuệ, tội nghiệp nó.
Bà Phi xỉ vào trán con :
– Đứa nào cũng bênh nhau. Thôi thì chuyện chậu sứ để mẹ nói với ba cho.
Sơn Du hôn lên má bà :
– Cám ơn mẹ.
– Nhưng không có lần sau đâu đấy.
Sơn Du nhõng nhẽo :
– Mẹ Ơi ! Bao tử con nó nói đói.
– Lúc nãy con nói không đói mà ?
– Bây giờ đói thiệt . Hì . Hì.
Bà Phi mắng yêu :
– Chó con !
° ° °
– Sơn Du ới ời ! Chờ tao đi với.
– …
– Sơn Du ! con nhỏ này điếc chắc.
Đuổi kịp bạn, Hồng Thắm vừa thở vừa nói :
– Sao mày đi nhanh quá vậy? Mày có nghe tao gọi không Sơn Du?
– Có nghe.
– Thế sao mày không đứng lại?
– Mày muốn biết lý do ư ?
– Ừm.
– Tại vì cái “mỏ” của mày lớn quá làm người khác chú ý nhiều, nên tao không thèm nghe. Sao, thỏa mãn chưa?
– Này…
Hồng thắm giơ tay :
– Được, chuyện này tao không bàn cãi với mày. Nhưng tao muốn biết . Thường ngày mày vẫn chờ tao về chung, sao hôm nay lại không ?
– Con ù à ! Tao thiết nghĩ vấn đề đi chung hay không đi chung không quan trọng . Bởi vì chúng ta đã lớn hết rồi, nên có tự do riêng.
– Nhưng với tao thì khác, tao đã quen có mày đi chung rồi. Về một mình buồn lắm.
Sơn Du bật cười :
– Bấy nhiêu đó thôi mà quan trọng với mày à ? Vậy tao khuyên mày nên tập dần cho quen . Nhỡ mai đay mày có bồ như Mỹ Hạnh và Tuyết Nhật thì không cần đến tao nữa.
– Tao…
– Đủ hiểu rồi phải không ?
Sơn Du tiếp tục bước, Hồng Thắm chạy theo :
– Nè, vấn đề đó là trong tương lai. Nhưng hiện tại mày vẫn chờ tao về với, Sơn du.
– Đi nhanh thì đừng nói, rất hao calo đấy.
– Nhưng mà tao đi không kịp mày.
Sơn Du đứng lại :
– Cái tiết học hôm nay đối với tao rất dài. Và tao phải đi gấp về nhà vì tao đang đói bụng.
– Mày làm như cả thế kỷ không ăn cơm.
– Đúng rồi. Vì ba ngày nay tao đâu có hột cơm nào trong bụng.
– Ai không ày ăn ?
– Tại sao không thích ăn.
– Định làm người ngoài hành tinh chắc.
Sơn Du nhếch môi :
– Có lẽ.
– Sơn Du này ! Tao nói mày đừng giận nghe. Từ hôm mày đi nghỉ hè về tới giờ, tao thấy mày thay đồi rất nhiều. Không còn là một Sơn Du vui vẻ nữa. Ai đã làm mày thay đổi vậy?
Sơn Du Mông lung :
– Ai đã làm tao thay đổi ư ? Tao cũng đang muốn biết đây.
Hồng Thắm kều bạn :
– Sơn Du ! Mày có sao không ?
Sơn Du chỉ vào quán nước bên đường :
– Qua bên kia uống nước với tao đi, rồi hãy về.
Hồng Thắm bước theo bạn mà lòng đầy thắc mắc . Con nhỏ này giống như bị trúng tà vậy. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đôi khi lại lảm nhảm một mình nữa.
Kéo ghế ngồi rồi không hỏi ý kiến bạn, Hồng Thắm gọi hai ly nước cam :
Nhịp nhịp tay xuống bàn, cô hất mặt :
– Sao?
Sơn Du ngơ ngác :
– Sao là sao?
– Mày có tâm sự gì ? Uất ức chuyên gì ? Nói ra đi, xem tao có giúp được không.
Sơn Du lắc đầu :
– Chẳng có gì để nói cả.
– Vậy mày rủ tao vào đây làm gì ?
– Khát nước, vào đây uống nước, không được sao?
Sơn Du nhướng mày :
– Nè ù ! Mày học tính nhiều chuyện từ lúc nào vậy?
Biết bạn giận, Sơn Du nghiêng đầu chọc ghẹo thêm :
– ê ! Tao nghĩ lại rồi, để mày đi chung cũng hay lắm . Tướng mày bặm trợn tao không sợ người khác ăn hiếp . Vậy từ nay về sai, thống nhất đi chung với nhau đi nhé.
Hồng Thắm sờ trán bạn :
– Mày có vấn đề thật rồi.
Sơn Du hất tay bạn ra :
– Tao cảnh cáo mày một lần nữa. Cứ nói tao có vấn đề hoài thì đừng trách tao nhé.
Thấy bạn làm dữ, Hồng Thắm lảng sang chuyện khác :
– Mày học bài thi tới đâu rồi?
Sơn Du giận dỗi :
– Quan tâm làm gì nữa.
Hồng Thắm ôm vai bạn :
– Thôi mà, tính cách hay giận dỗi đâu phải của Sơn Du, đúng khôbng ? Coi như là tao có lỗi, Xin lỗi mày vậy.
– Xin lỗi cũng đâu phải là tính cách của Hồng Thắm.
Hai cô bạn cùng cười. Thế là sự giận dỗi của họ đã tiêu tan.
Sơn Du sôi nổi :
– Hai ngày nay, tao không gặp thằng con trai út của nhóm mình ?
– Anh Khoa đi vũng tàu rồi.
– Chịu chơi ghê nhỉ.
– Nghe nói đi theo đoàn làm phim gì đó.
Sơn Du che miệng :
– Không có anh Khoa ở đây, tao mới nói nhạ Nhiều lúc nhìn nó giống “pê” dễ sợ . Lúc nào cũng chơi với con gái.
– Vậy mà thiếu anh Khoa, nhóm mình buồn đó.
– Ừ, tao cũng thấy vậy.
Chương 04
Chương 04
– Hồng Thắm này ! Biệt danh “bà ngoại”, ai đặt ày vậy?
– Còn ai vào đây nữa.
– Nhưng tao thấy gọi bà ngoại hay đấy. Để coi nhóm mình hầu như đều có biệt danh hết phải không ? Anh Khoa là con trai cưng rồi, Mỹ Hạnh là má Hai, Nguyệt Nhật là công chúa Nhật Bản, mày là bà ngoại, Kim Quy là mẹ Hậu Giang, Hữu Quý là phát xít . Hình như còn tao và con Đông thì chưa.
– Vậy để hôm nào họp nhóm lại, biểu tụi nó đặt biệt danh ày với con Đông.
Sơn Du khoát tay :- Thôi đi, đừng bày trò nữa ba ngoại.
– Hừ ! Mày khôn vừa vừa ấy.
Sơn Du bưng ly nước cam lên miệng, vô tình cô đã nhìn thấy một cặp bước vào quán . Đúng là quả đất tròn, sự ngạc nhiên ấy làm cho Sơn Du không có phản ứng . Tư thế của cô