
:
– Mẹ à ! học thì đâu phải con không học . Nhưng cũng phải cho con thời gian giải trí chứ . Bắt con học hoài, con học sao vô.
Bà Phi mắng yêu :
– Cô giỏi lý sự lắm.
Sơn Tuệ con môi :
– Còn thua chị Hai mà mẹ.
Vô tình, ánh mắt của bà Sơn Phi chạm phải chậu sứ bể . Bà kêu lên :
– Sao lại thế này? Sơn Tuệ ! Có phải con làm không ?
– Da…
Bà Phi có vẻ giận :
– Ai đã làm ? Nói mau.
– Da…
– Con có biết là ba con yêu quý chậu sứ này lắm không ?
– Dạ biết.
– Biết mà sao con không cẩn thận ?
Bà thở hắt ra :
– Con chuẩn bị tinh thần chờ ba con về đi.
– Mẹ ! Con…
Sơn Tuệ định nói, nhưng nghỉ sao cô lại im lặng . Cô đã vô tình gây cho chị Hai nhiều chuyện buồn phiền rồi, chẳng lẽ… Mình bị mắng oan cũng chẳng sao mà.
Bà sơn Phi nhìn vào mắt con gái :
– Sao hả ? Con muốn nói gì ?
Sơn Tuệ lắc đầu :
– Dạ, không có.
Bà Phi bỏ đi :
– Con tự mà lo liệu lấy.
Cộc . Cộc . Cộc.
– Sơn Du à ! Xuống ăn cơm đi. Bà chủ và Sơn Tuệ đang chờ ở phòng ăn.
– …
– Sơn Du ! Có chuyện gì thì từ thừ giải quyết . Em làm như vậy không phải cách đâu. huống chi đay chỉ mới nghe loáng thoáng thôi, đâu phải là chắc chắn.
– …
– Sơn Du !
Sơn Du hét lên :
– Chị đừng làm phiền tôi nữa, có được kh6ong ? tôi nói là tôi không ăn mà . Chị đi đi.
– Nhưng mà bà chủ…
– Đ.
Chị Tâm lắc đầu đi xuống lầu. Vừa thấy chị, bà SƠn Phi hỏi ngay :
– Sơn Du nó không xuống phải không ?
– Dạ.
Bà Sơn Phi đứng lên :
– Để đó tôi.
Bà Sơn Phi vừa khuất, chị Tâm le lưỡi :
– Chưa bao giờ thấy Sơn Du dữ như vậy.
– Em cũng mới bị chị ấy quát ột trận lúc sáng nè.
Chị Tâm liếc lên lầu :
– Em đoán thử xem Sơn Du có xuống hay không ?
– Chắc là không, nhưng chị ấy không còn hét nữa.
Chị Tâm chống cằm :
– Nếu có ông chủ ở nhà thì sao nhỉ ?
– Thì sẽ không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
Chị Tâm gật đầu :
– Ừ . Và em cũng không thày lay.
Chị Tâm đẩy chén cơm về phía Sơn Tuệ :
– Em ăn cơm trước đi rồi còn đi học nữa. Chị đi phơi mớ đồ cho xong.
Sơn Tuệ nhìn chén cơm mà khuôn mặt buồn hiu. Nếu cô không nhiều chuyện thì giờ này mâm cơm đầy ắp thiếng cười của hai chị em cô rồi. Chứ cô đâu có ngồi một mình nuốt cơm chẳng trôi.
Cộc . Cộc . Cộc.
Tiếng Sơn Du có vẻ giận :
– Sao chị lì quá vậy chị Tâm ?
– Là mẹ đây.
– …
– Mở cửa ẹ đi. Sơn Du ! Có nghe mẹ nói không ?
Bên trong được kéo chốt . Bà Sơn Phi đẩy cửa bước vào :
– Sao con không xuống nhà ăn cơm ?
Sơn Du cộc lốc :
– Con không đói.
Bà Sơn Phi nhìn vào mắt con gái :
– Con không nói dối mẹ đấy chứ ?
Sơn Du cúi đầu im lặng . Bà Sơn Phi vuốt tóc con :
– Nào, nói ẹ nghe. Ai đã chọc giận con ? Có phải con Tâm không ?
– Không có.- Vậy là Sơn Tuệ ?
– Không.
– Thế là ai?
Sơn Du ngẩng lên, cô định nói : “là ba mẹ chứ ai” . Nhưng cô kịp dừng lại, bởi vì chuyện chỉ nghe phong phanh thôi mà cô đã bực tức nổi giận với mọi người rồi. Vậy có đúng hay không ?
Sơn Du tự nghĩ . Nếu là sự thật thì ba mẹ đã nói với cô rồi, đâu để cho cô phải đoán già đoán non . Ba mẹ cô đều yêu thương cô, không lẽ nào họ lại áp đạt cô ? Không bao giờ đâu.
Sơn Du đã thấy rõ yếu điểm của mình . Tuy bề ngoài cứng rắn, nhưng bản thân cô hay bị áp lực bên ngoài. Cứ nghe tin đồn hay hoài nghi việc gì là cô đều lo sợ, suy nghĩ rồi ccang thẳng thần kinh, trở nên nóng tính quát tháo.
Làm sao để khắc phục điều này?
Sơn Du nhăn mày rồi tự trấn an mình, không nên tưởng tượng, không nên gò ép mình . Thoải mái một chút, không nên quan trọng hóa vấn đề thì mọi việc sẽ không có gì.
Không có cuộc hôn nhân nào hết . Chỉ là tin nhảm thôi.
Quan sát từng cử chỉ của con . Bà Sơn Phi phần nào đoán ra được vấn đề . Bà nhỏ nhẹ :
– Con đang suy nghĩ gì vậy?
Sơn Du giật mình :
– Ồ ! Không, không có gì.
– Nên nhớ, mẹ là mẹ của con.
Sơn Di nhìn nơi khác :
– Có lẽ vấn đề học hành làm cho con căng thẳng thôi.
Ba Sơn Phi gằn lại :
– Việc học thôi ư ?
– Dạ.
Bà Phi thở ra :
– Được, mẹ không ép con . Nhưng mẹ nhắc cho con nhớ . Năm nay ít nhiều gì con cũng đã lớn, muốn là gì thì cũng phải thận trọng, đừng để mọi người cười mình, có cái nhìn khác về mình . Với lại con còn em nữa. Chị phải làm gương tốt cho em.
– Con hiểu rồi, thưa mẹ.
– Bản tính nóng vội của con dễ thất bại lắm . Con suy nghĩ đi. Có nên thay đổi nó hay không ?Sơn Du ôm cánh tay bà :
– Mẹ yên tâm . Con hứa sẽ sửa đổi.
– Tốt.
Bà Phi kéo tay con :
– Nào, xuống ăn cơm với mẹ.
Sơn Du ngập ngừng :
Mẹ à ! Con không đói.
– Không đói cũng phải ăn . coi con kìa, gầy như cây sậy vậy.
Sơn Du quay một vòng :
– Không phải chứ mẹ . Con thấy con cũng mi nhon lắm mà . Dáng người mẫu mà mẹ chê . Bảo con ăn cho nhiều vô thành con gấu, ai thèm thương con nữa.
Bà Phi bật cười :
– Ối trời ! Con tăng thêm ba ký nữa, mới vừa người đấy, con gái yêu ạ . Con gái mà lúc nào cũng xanh xao giống bệnh vậy, xấu lắm.
– Mẹ !
Bà Phi điểm vào trán con :
– Gần đây, con hay thức khuya, phải không Sơn Du?
– Dạ, con chuẩn bị thi học kỳ.
– Vậy thì càng phải tẩm bổ cho nhiều. Xuống ăn cơm với mẹ đi. Không có ba con đã buồn rồi, chẳng lẽ để mẹ ăn một mình nữa sao?
Sơn Du