XtGem Forum catalog
Chiều tím

Chiều tím

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322681

Bình chọn: 7.5.00/10/268 lượt.

thì chỉ yêu một người, nếu không lấy được người nó yêu thì suốt cuộc đời nó vẫn ở vậy.

Đông Triều nhìn vào mắt cô :

– Sơn Du ! Em đừng nói với anh là em không có tình cảm với Phi Cường nghe.

– Không có thì sao, còn có thì sao? Cũng chẳng được gì . Vì chúng tôi chỉ đính hôn trên danh nghĩa. Một hiệp định đã được ký kết.

Đông Triều chặn lại :

– Không có thì không có chuyện để bàn, còn có là một vấn đề khác . Anh không biết là em và Phi Cường đã thỏa thuận vấn đề gì với nhau. Nếu hai người yêu nhau thì hiệp ước gì cũng xóa bỏ được . Anh nói em đừng giận, em quá ngu khi phải chia tay với Phi Cường, rằng em thương người, nhưng ít nhất em phải nghĩ đến hạnh phúc của em.

Đông Triều ngừng một chút, anh nói tiếp :

– Là bạn của Thi Cẩm, nhưng anh không đồng ý với cách sống của cô ấy. Mình là phụ nữ á Đông thì đừng bao giờ đánh mất nét đẹp ấy. Không phải anh nói xấu gì Thi Cẩm, cô ấy ỳ gia đình giàu có mà sống không cần tương lai. Buông thả và chạy đua theo sở thích thì sai này Thi Cẩm sẽ phải hối hận.

Sơn Du không đồng ý :

– Các anh là bạn thì các anh phải giúp chị ấy chứ . Chẳng lẽ các anh khoanh tay đứng nhìn chị ấy sống trong buông thả.

– Anh có nói là không giúp đâu. Nhưng không có phần của em à nghe.

– Chỉ cần Thi Cẩm biết nhận thức được ương lai của mình thì em không sợ gì hết.

Đông Triều cảm động :

– Có được người bạn như em, đúng là phước ba đời của Thi Cẩm.

Sơn Du chống cằm :

– Em nói trước, chị ấy mà xúc phạm quá đáng đối với em thì em không nhịn đâu đấy.

– Anh hiểu.

Trường Giang vỗ tay :

– Xong cả rồi chứ gì ? Tôi xin phép ngủ à nha.

Tiếng Phi Cường oang oang :

– Có đồ ăn rồi đây.

Anh nhìn quanh.

– Ủa ! Mọi người đi đâu hết rồi?

Sơn Du đứng dậy :

– Em không ăn nữa, em muốn về khách sạn.

Phi Cường hỏi :

– Sao vậy?

Trường Giang, Đông Triều so vai :

– Đừng hỏi tao.

° ° °

– Sơn Du ! Mày nói gì đi. Từ sáng đến giờ mày cứ im lặng hoài làm tụi tao sợ lắm.

Mỹ Hạnh chen vào :

– Sơn Du ! Có chuyện gì, mày có thể tâm sự với tụi tao mà . Từ lúc làm bạn với mày tới giờ, tao chưa thấy mày im lặng chịu đựng như thế này đâu.

– Sơn Du !

Sơn Du khoát tay :

– Tụi bây cứ đi chợi Noel đi, đứng lo lắng cho tao.

Hồng Thắm thở hắt ra :

– Mày như vậy, làm sao tụi tao đi cho được . Đi thì di hết, còn ở nhà thì ở nhà hết.

– Noel được đến nhà thờ là ước muốn của tụi bây mà.

Sơn Du xem đồng hồ :

– Gần mười hai giờ rồi, đừng bỏ qua cơ hội này.

Anh Khoa chen vào :

– Mọi người đi chưa? Anh Trường Giang và anh Triều đang chờ chúng ta.

– Còn Phi Cường đâu?

– Anh Cường có công việc cần làm . Anh ấy hẹn chúng ta một giờ rưỡi ở nhà hàng Thanh Thanh.

– Tuyết Nhật kéo tay bạn :

– Đi Du.

– Không đi.

Anh Khoa chồm tới :

– Còn bà Du sao vậy?

– Mình không được khỏe. Khoa với các bạn đi đi.

Mọi người im lặng nhìn nhau. Sơn Du ngẩng lên :

– Du muốn yên tĩnh một mình . Mấy bạn đừng phiền Du, có được không ? Chỉ đêm nay thôi, ngày mai Du sẽ vui với các bạn.

Kim Quy khều các bạn :

– Sơn Du muốn yên tĩnh thì thôi, chúng ta đi đi.

Hồng Thắm dặn dò :

– Cẩn thận nghe Du.

– Cám ơn.

Các bạn đi rồi, Sơn Du gục đầu xuống lan can hành lang khách sạn . Nước mắt cô rơi và cô không biết cô khóc vì cái gì ?

Cô nhớ nhà không đúng . Các bạn cô làm cho cô buồn cũng không đúng . Phải chăng lời nói của mấy anh, cũng không . Vậy là vì cái gì ? Những hành động mờ ám của Thi Cẩm và Phi Cường chăng ?

Sơn Du tức tưởi. Phi Cường ! Anh nói những lời bóng gió làm chi để cho ôi phải nghĩ.

Rồi sau lưng tôi anh có những hành động làm tôi đau lòng.

Phi Cường ! chúng ta dứt khoát với nhau đi, coi như là lễ đính hon kia không có . Anh có quyền yêu người và tôi cũng có quyền chọn bạn cho tôi.

Tại sao gia đình anh ràng buộc tôi bằng hình thức ấy? Tại sao tôi lại phải yêu anh ? Để rồi phải nuốt đắng cay vói những lời gian dối ấy.

Phi Cường ! thật ra, anh có lòng yêu tôi không ? Hay anh thích đùa vui với con bé khờ khạo như tôi?

Cũng đúng thôi, so về mọi mặt, Thi Cẩm đều hơn tôi. Anh chọn Thi Cẩm, tôi không trách anh đâu. Tôi sẽ sẵn sàng trả tự do cho anh . Cùng là phận gái như nhau, tôi rất thông cảm cho Thi Cẩm . Chị có thể dùng đủ mọi cách để có được người chị yêu. Còn tôi thi không thể . Tôi không thủ đoạn như chị được . Nhưng dù sao tôi cũng xin chúc chị thành công.

Nước mắt rơi ồi Sơn Du có vẻ bình tĩnh hơn . Cô dự dịnh một mình dạo phố Đà Lạt, nhưng quay về phòng lấy áo khoác thì cánh cửa đã khóa từ lúc nào.

Sao lại vầy? Lúc nãy Thi Cẩm còn ở trong phòng mà . Chẳng lẽ chị ấy không thấy mình đứng ở hành lang ? Cô lắc đầu, không lý nào đâu.

Sơn Du ngồi dựa vào cửa, cô nhắm mắt lại :

– Thi Cẩm ơi ! Lúc nào tôi cũng muốn tốt cho chị mà sao chị lại thù ghét tôi đến thế ? Nếu chị yêu Phi Cường thì tôi sẵn sàng giao trả Phi Cường về cho chị.

Đà Lạt đêm Giáng sinh rét run người, còn cô thì chi phong phanh với chiếc áo mong trên người. Rét buốt, Sơn Du ôm hai vai mình, đầu gục xuống.

Cái đập khá mạnh làm cô giật mình :

– Sơn Du ! Sao mày lại ngồi đây? Trời rét như thế này mà không vào trong phòng thì đúng là điê