Chiều tím

Chiều tím

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323661

Bình chọn: 7.00/10/366 lượt.

Phi Cường phóng tầm mắt ra xa :

– Em nói đi.

Thu Đông ngơ ngác :

– Nói cái gì cơ ?

– Hãy nói những gì em biết, em thấy, em nghe.

Thu Đông hỏi lại :

– Thế anh có muốn nghe sự thật không ?

– Sự thật lúc nào cũng phũ phàng và đau đớn, nhưng trách né sự thật không phải là phương pháp tốt . Em cứ nói đi. Dù như thế nào, anh vẫn chấp nhận được.

– Không uổng công tụi em luôn tôn trọng anh và yêu mến anh . Sơn Du yêu anh và làm vợ anh là phước đức của nó.

Phi Cường chau mày :

– Ai nói với em là Sơn Du yêu anh ?

– Là một người đàn ông từng trải, chẳng lẽ anh không cảm nhận được điều đó ? Nếu không vì yêu anh thì nó đâu bị Thi Cẩm hại đến ra nông nỗi này. Đã vậy chẳng có một tiếng trách móc hay oán than . Còn luôn muốn tốt cho Thi Cẩm . Thật em không hiểu nổi Sơn Du, nó coi người ta là bạn mà người ta có coi nó là bạn đâu.

Phi Cường chụp tay Thu Đông :

– Em nói vậy là sao?

Thu Đông nhăn nhó :

– Đau em, Phi Cường.

– Anh.. anh xin lỗi. Nhưng sự thật trong lòng anh đang nôn nóng muốn biết sự việc xảy ra hôm nay với Sơn Dụ Tại sao cảnh cũ vẫn cứ tái diễn mãi?

– OK . Em sẽ nói. Anh bình tĩnh mà nghe.

Thu Đông bắt đầu bằng một giọng trầm buồn :

– Như anh đã biết, từ sau buổi đi chơi hôm qua về, nó cứ im lặng, không nói không rằng, không đùa không giỡn . tụi em vô cùng ngạc nhiên vì đấy đâu phải là tính cách của nó . Theo năn nỉ hoài, nó vẫn không hé môi. Tụi em rất sợ nên chạy đi hỏi anh Đông Triều và Trường Giang xem anh với nó có xảy ra vấn đề gì không . Anh Giang nói là không, tụi wm yên tâm được phần nào. Nhưng cái cách im lặng vẻ như chịu đựng của nó, tụi em không thể chịu được . Hết đứa này đến đứa kia cứ thay phiên nhau theo nó mà hỏi. Đến gần mười hai giờ đêm, tụi em đi, nó không thích đi. Một nhòm bạn chơi thân với nhau chỉ một người buồn thì c nhóm đâu được vui. Nên tụi em quyết định cùng ở lại phòng với nó . Nó một mực không chịu, bả là muốn một mình yên tĩnh . Tôn trọng quyết định của nó, tụi em đi mà lòng chẳng yên . Nửa đường, em xin quay về xem sự thể như thế nào. Quả như dự đoán, Sơn Du ngồi ngoài cửa, lạnh co ro, miệng nói không ra hơi. Em nổi giận lên tiếng trách nó, nhưng trách rồi em mới cảm thấy ân hận . Cửa phòng bị bấm khóa.

Thu Đông ngừng để nuốt giận . Phi Cưởng giục :

– Em tiếp đi.

– Và anh biết được ai là người bâm1 khóa chứ gì ?- Chẳng lẽ là Thi Cẩm ?

– Đúng là Thi Cẩm, chị ấy cố tình bấm khóa. Lẽ nào Sơn Du đứng ngay hành lang trước cửa phòng mà Thi Cẩm không thấy. Em chưa biết phải đưa Sơn Du vào trong phòng bằng cách nào vì trời quá lạnh, thì có một người đàn ông mặc đồng phục khách sạn đến tìm Sơn Du nói là có người gởi tặng một bó hoa, yêu cầu Sơn Du ký nhận . Em chưa kịp phản ứng gì thì Sơn Du đã hét lên lung tung . Nhìn lỹ lại bó hoa trên tay người đàn ông, có một bông hồng trắng buộc nơ đen . Lúc đó Sơn Du hoảng loạn như người mất trí, em đuổi người đàn ông đó dị Lát sau, ông ta trở lại thì Sơn Du đã thiếp dần trên tay em . Vừa lo vừa sợ nên em mới nhờ ông ta xuống quầy tiếp tân lấy chìa khóa phòng . Xui cho Sơn Du là chìa khóa phòng không ai gởi lại. Hoảng quá, em mượn điện thoại ông ta gọi cho anh.

Phi Cường nắm chặt hai tay lại :

– Anh những tưởng Sơn Du lên Đà Lạt đổi gió để tinh thần cô bé ổn định hơn . Ai ngờ lại càng thê thảm.- Đừng trách mình, điều cần nhất phải làm là tìm ra người đứng trong bóng tối cố tình hại Sơn Dụ Anh nghe bác sĩ Trình dặn lúc nãy rồi đó, đừng để tình trạng ấy tái diễn nữa. Sức khỏe Sơn Du không đủ để liên tiếp chịu mấy cú sốc đâu.

Phi Cường mím chặt môi. Anh kéo tay áo nhìn đồng hồ rồi bỏ vào phòng . Lát sau trở ra, anh nói với Thu Đông :

– Trông chừng Sơn Du giùm anh.

– Anh đi đâu vậy?

– Tìm Thi Cẩm.

– Anh định làm gì cô tả Đánh cô ta ư ? Phi Cường ! em nói ra cho anh biết, mong rằng anh bình tĩnh để giải quyết sự việc . Chứ nếu Sơn Du, em nghĩ nó không bao giờ nói đâu.

Thu Đông gõ gõ vào đông hồ :

– Ba giờ rưỡi sáng rồi, đi đâu mà tìm cô ta đây? Việc trước sau gì cũng phải giải quyết . Thôi thì ráng chờ đến sáng để cô ta về đi.

– Hừ ! Nếu thật sự mọi việc đều do một tay Thi Cẩm làm, thì anh không tha thứ cho cô ta đâu.

– Cái gì tha thứ hay không tha thứ vậy?

Hồng Thắm kéo vai Thu Đông :

– Mày có lỗi với Phi Cường à ? Chết mày rồi. Tao méc Sơn Du.

Tuyết Nhật lách chách :

– hôm nay đi chơi, tụi tao thu được kết quả rất là mỹ mãn . Ai không đi đúng là một thiếu sót . ê ! Mấy người muốn nghe và muốn xem không ?

Mỹ Hạnh nhìn mặt Phi Cường và Thu Đông :

– Hai người thế nào? Dẹp bỏ bộ mặt hình sự ấy đi mà nghe tin giựt gân nè.

Kim Quy nhìn quanh :

– Còn Sơn Du đâu? Gọi nó luôn đi. Nó nên nghe tin này lắm.

Anh Khoa phụ họa :

– Ừ . Sơn Du đâu?

Thu Đông bực bội :

– Mấy người làm ơn đừng có ồn ào, nhốn nháo lên như cái chợ, có được không ? Nên chững chạc một chút đi.

Anh Khoa tự ái :

– Chững chạc là sao? Còn không chững chạc là sao? Hôm nay nói chuyện tui nghe không lọt lỗ tai tí nào. Nếu có bực mình chuyện gì thì cũng đừng trút lên tụi này.

– Được, mấy người cứ tự do mà vui chơi thoải mái đi. Ai chết mặc ai


Ring ring