
.
– Sao đây, sao đây? Có phải bà đang trách tụi này không ?
– Ừ . Đúng đó thì sao?
– Tụi này có lỗi gì ?
Phi Cường hắng giọng :
– Anh Khoa, Thu Đông ! Mỗi đứa nhường nhau một câu có được không ? Đều là bạn bè thân với nhau, tại sao vì một chuyện không đâu mà lớng tiếng với nhau?
– Vậy chứ anh không thấy…
– Tại Thu Đông quá lo lắng cho Sơn Du nên mới cộc tính.
Mọi người quan tâm :
– Sơn Du bị sao vậy anh Cường ?
Phi Cường thở hắt ra :
– Vì quá hoảng loạn nên cô ấy ngất đi. Bác sĩ đã chích thuốc an thần . Anh nghĩ Sơn Du không sao đâu.
Hồng Thắm đanh giọng :
– Lại bó hoa nữa à ?
– Phải.
– Thi Cẩm ơi là Thi Cẩm ! Cô độc ác lắm.
Phi Cường chau mày :
– Em nói…
– Tất cả mọi việc đều do Thi Cẩm làm.
– Tại sao em biết ? Có bằng chứng không ?
– Có, tụi em mới dám nói. hôm nay đi chơi, tụi em vô tình bắt gặp Thi Cẩm đang hành động . Anh Khoa đã chụp hình hết rồi.
Tuyết Nhật tiếp lời :
– Hình đang gởi rửa, một chút sẽ có ngay chứng cớ rành rành xem Thi Cẩm chạy đâu cho thoát tội. Vì yêu mà trở thành một kẻ tiểu nhân.
Kim quy thúc vào hông Tuyết Nhật :
– Mày làm ơn nói ít một chút đi.
Phi Cường ra dấu :
– Cứ để cho cô ấy nói.
Tuyết Nhật liếc bạn :
– Mất hứng rồi, không thèm nói nữa.
Hồng Thắm giơ tay :
– Tao nói. Bây giờ tao yêu cầu Anh Khoa xuống tầng trệt khách sạn lấy hình . Còn tất cả về phòng, mỏi chân quá rồi.
Phòng đâu mà về.
– Mày nói gì vậy Đông ? Nói lại xem.
– Tao nói phòng đâu mà về . Nhe rõ chưa “bà ngoại” ?
– Cái con nhỏ này nó hỗn . Bà ngoại mà dám xưng tao. Vậy chứ phòng đâu? Chẳng lẽ chưa đóng tiền, người ta lấy lại phòng ?- Suy diễn ở đâu vậy? Bà Cẩm bấm ổ khóa rồi. Không tin cứ đến mà xem.
– Thế sao không xuống phòng tiếp tân lấy?
– Cũng không có để ày lấy.
Mỹ Hạnh lắc đầu :
– Không hiểu cho lắm.
– Thi Cẩm bấm ổ khóa, cố tình mang chìa khóa theo bên người. Cố tình băb1t Sơn Du ở ngoài.
– Vậy bây giờ Sơn Du đang ở đâu?
– Nghỉ ở phòng anh Cường . Nếu lúc nãy tao không quay về thì tao chẳng biết việc gì xảy ra với Sơn Dụ Tao mà theo tụi bây đi chơi, tới giờ này nó chết vì lạnh cũng không chừng.
Mỹ Hạnh rít qua khẽ răng :
– Thật là quá đáng . Thi Cẩm cố tình hại Sơn Du như vậy có ích gì chứ ? Thí dụ Sơn Du từ chối anh Cường thì anh Cường cũng đâu có yêu cô ta.
– Như vậy mới nói là tình yêu mù quáng.
Cửa thang máy vừa mở, Anh Khoa toét miệng :
– Có rồi, có rồi. Mấy người coi đi.
Hồng Thắm trao tấm hình cho Phi Cường :
– Anh xem.
Thu Đông la lên :
– Ơ . Đây là người đàn ông tao đã gặp.
Tuyết Nhật hỏi dồn :
– Mày gặp ở đâu?
– Ở đây.
Phi Cường hỏi :
– Có phải là người đàn ông mang hoa đến cho Sơn Du, đồng thời ông ta đã giúp em đi lấy chìa khóa phòng và ượn điện thoại?
– Phải.
– Ông ta là đồng bọn của Thi Cẩm ư ? Nếu đúng như vậy thì chìa khóa phòng không có cũng không khó.
– Cũng không hẳn . Lúc Sơn Du la hét, ông ta ngờ nghệch trông tội lắm . Em nghĩ chỉ là Thi Cẩm nhờ mà thôi.
Phi Cường cầm điện thoại bấm số :
– Alô.
…
– Vâng, tôi ở phòng 412 . Tôi muốn hỏi có chìa khóa phòng ở dưới đó không ?
…
Ồ ! Không có gì . Xin cám ơn.
Phi Cường lắc đầu :
– Không có thật . Vậy chuyện này chỉ một mình Thi Cẩm chủ mưu mà thôi. à ! Các em về đây, còn Trường Giang và Đông Triều đâu?
– Hai anh ấy đã đến vũ trường với Thi Cẩm.
Phi Cường khoát tay :
– Thôi các em đi nghỉ đi.
– Phòng đâu mà nghỉ ?
– Vô phòng anh đi.
Kim Quy reo lên :
– A ! Sơn Du tỉnh rồi kìa.
Phi Cường chạy vô trước, theo sau là các bạn của Sơn Du.Anh ân cần đỡ Sơn Du ngồi dậy, các bạn thì vây quanh.
– Em thấy trong người sao rồi?
Sơn Du lắc đầu :
– Em chỉ hơi bị choáng chút thôi.
– Vậy dựa vào anh đi.
Tựa vào Phi Cường, Sơn Du nhìn các bạn :
– Sao đầy đủ vậy nè ? Không phải tụi bây đang đi chơi sao?
Cả bọn đồng thanh :
– Tụi tao có đi và cũng mới về.
Sơn Du bật cười :
– Gì mà thịnh trọng thế ?
– Mày không sao là tụi tao yên tâm rồi.
– Hả, bộ tao có sao thật ư ?Hồng Thắm nhướng mắt :
– Anh thấy không, Phi Cường ? Vẫn như con sáo.Sơn Du hỏi Phi Cường :
– Thi Cẩm về chưa anh ?
– Chi vậy?
– Mở cửa phòng để em lấy áo khoác.
– Thi Cẩm chưa về . Thôi, em khoác đỡ áo anh nghe.
– Ừ . Cũng được.
Phi Cường chỉ :
– Hồng Thắm ! Em mở vali sát tường lấy áo khoác cho anh đi.
– Vâng.
Tự tay khoác áo vào cho Sơn Du, Phi Cường ấu yếm :
– Em thấy đỡ lạnh chưa?
– Đỡ rồi. Cám ơn anh.
Mỹ Hạnh, Anh Khoa, Hồng Thắm, Tuyết Nhật, Kim Quy, Thu Đông cùng che mặt :
– Gai ốc chúng tôi nổi lên hết trơn rồi nè.
Sơn Du nắm nhẹ tay Phi Cường :
– Anh có thể hứa với em một chuyện được không ?
– Em cứ nói.- Cho dù chị Thi Cẩm có sai phạm, anh cũng đừng thẳng tay với chị ấy nghe. Trong cuộc sống, người nào mà chẳng một lần phạm lỗi lầm . Và anh có dám nói với em là anh không bị không ?
– Anh…
Nhìn vào đôi mắt chan chứa tình cảm của Sơn Su, Phi Cường đành lòng :
– Được rồi, anh hứa.
Sơn Du nhoẻn miệng cười :
– Cám ơn anh.
– Nhưng anh chỉ làm vì em thôi.
Sơn Du che miệng :- Em buồn ngủ quá.
– Vậy thì em ngủ tiếp đi.
Đầu Sơn Du tựa vào ngực Phi Cường khuôn mặt cô tro