Disneyland 1972 Love the old s
Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323581

Bình chọn: 10.00/10/358 lượt.

u.

– Vậy ý em muốn gì?

– Muốn anh nói thật động cơ thầm kín mà anh cho tăng giá.

Khắc Minh nghiêm mặt:

– Em đã đi quá giới hạn của mình rồi đó . Anh không thích nghe em tra vấn.

Ngọc Thanh nói như bị khích động:

– Phải rồi, phải rồi, anh không thích bởi vì em quá thông minh nên hiểu được ý nghĩ thầm kín của anh.

Khắc Minh nhìn thẳng vào mắt cô:

– Ý nghĩ gì?

Anh muốn mở đường cho công ty Liên Cương tung lô hàng tồn kho ra . Đúng không ?

– Cũng có thể.

– Anh dám nói thật với em như vậy sao ?

– Chuyện này đâu có liên quan đến em đúng không Thanh ? Anh muốn em trở lại vị trí của mình đi, đừng nói nhiều nữa.

Ngọc Thanh mím môi, mắt long lên vì tức cô hấp tấp:

– Tại sao em không được nói, khi chuyện này liên quan tới em ? Anh sợ công ty Liên Cương phá sản thì Phương Nghi khổ . Vì nó mà anh buông tha cho ông Trung, anh không dám nói ra vì trong lòng anh còn vấn vương nó, đúng không ?

Khắc Minh điềm đạm:

– Anh có một yêu cầu, ngoài trách nhiệm với đứa con trong bụng em . Anh không có trách nhiệm giải thích với em đời tư của mình . Em hiểu chứ.

– Chuyện anh lo cho Phương Nghi, nói thẳng ra anh còn yêu nó . Anh đừng chối.

Khắc Minh lạnh lùng:

– Em về làm việc đi.

– Nhưng em…

– Đi đi.

Ngọc Thanh tức uất người . Nhưng thái độ của Khắc Minh làm cô không dám cãi lại . Cô đứng lên qua bàn mình, gục đầu trong tay khóc rưng rức.

Khắc Minh ngồi im nhìn cô, rồi đứng dậy đến bên Ngọc Thanh:

– Em đang có thai, đừng để đầu óc bận rộn những chuyện không vui . Em nên mua sách mà học cách nuôi con Thanh ạ.

Ngọc Thanh dựa đầu vào tay anh, vẫn cứ khóc:

– Nhưng anh như vậy làm sao em yên tâm, em khổ quá, làm sao chịu nổi.

– Chuyện gì làm em khổ.

– Anh nói thật đi, anh còn thương Phương Nghi phải không ?

Khắc Minh quay mặt chỗ khác:

– Không còn là người yêu thì cũng còn là em gái của anh, chỉ có vậy thôi.

– Tại sao là em, em không hiểu, đó là cách nói để anh tránh né phải không ?

Anh không việc gì tránh né, đó là sự thật.

Ngọc Thanh nín khóc, cô quay lại vấn đề mà cô khắc khoải:

– Thế còn chuyện của em, anh định chừng nào làm đám cưới.

– Anh chưa suy nghĩ, chưa quyết định.

– Đến giờ mà anh chưa quyết định, trời ơi!

Ngọc Thanh lại rơi nước mắt . Khắc Minh không dỗ dành mà chỉ đứng yên nhìn cô khẽ thở dài.

Ngọc Thanh chợt ngước lên, mím môi như hăm dọa:

– Nếu anh không muốn cưới em thì em sẽ phá thai.

Khắc Minh khẽ cau mày:

– Em không muốn giữ nó à?

– Cha nó không cần nó thì em giữ làm gì.

– Theo anh, như vậy là nhẫn tâm đó.

Câu nói của anh lại làm cho cô khấp khởi hy vọng . Nếu Khắc Minh thương con của mình thì không lý do gì anh từ chối được cô . Bây giờ Khắc Minh chưa thấy . Nhưng khi đứa bé hiện diện, vì nó anh phải hy sinh tất cả . Và một khi đã sống chung thì anh không thể không yêu cô.

Ý nghĩ đó làm Ngọc Thanh dịu lại . Cô lau mặt bắt đầu làm việc.

– Em sẽ không đòi hỏi ở anh gì cả . Nếu anh không chấp nhận em thì em sẽ tự mình nuôi con . Xem như em nhận sự thua thiệt về mình.

Vẻ nhẫn nại của cô làm Khắc Minh nao nao . Anh vuốt khẽ tóc cô:

– Đừng nghĩ quẩn Thanh ạ . Anh không bỏ rơi em đâu . Thông cảm cho anh, hãy cho anh thời gian quyết định nghe em.

– Vâng.

Ngọc Thanh bắt đầu mở hồ sơ ra . Minh cũng đi về bàn mình, cô chợt ngẩng đầu lên:

– Trưa nay anh có rảnh không ?

– Có chuyện gì vậy?

– Em nhờ anh đưa đi chợ . Em muốn sắm vài thứ chuẩn bị cho con.

– Được trưa anh đưa đi.

Thế là cô đã thắng một bước . Cô thầm hài lòng với sự chìu chuộng của Khắc Minh . Anh làm như vậy làm sao bảo cô đừng yêu.

Có tiếng chuông reo, Khắc Minh nhấc ống nghe lên . Anh nói chuyện khá lâu rồi đứng dậy.

– Anh phải đi công chuyện một chút.

Ngọc Thanh ngồi im nhìn theo dáng Khắc Minh đi ra cửa . Cô đã quá quen với cung cách của anh . Xem như không có buổi đi chợ trưa nay, chán vô cùng.

Vậy nhưng đến trưa, lúc cô chuẩn bị về thì anh về đến.

– Đi chợ chưa Thanh ?

– Chờ em một chút.

Ngọc Thanh vội vã dẹp đồ vào tủ, rồi hớn hở đi theo Khắc Minh xuống sân.

Cô đợi anh đưa vào chợ . Thế nhưng cô cứ đứng nhìn hết thứ này đến thứ khác, không biết phải mua gì .Thực ra cô chỉ muốn Khắc Minh phải quan tâm chiều chuộng, còn đứa bé và những yêu cầu của nó cô chưa nghĩ đến . Hoàn toàn không nghĩ đến . Thậm chí cô ngán ngẩm khi có nó trong bụng chỉ làm cho cuộc sống vướng bận nặng nề.

Cô đứng trước tủ kính mỹ phẩm ngắm nghía . Một lát sau cô mới phát hiện Phương Nghi cũng đứng gần đó, cách cô một người . Phương Nghi không thấy cô và đang loay hoay thử một thỏi son . Ngọc Thanh quay qua nhìn Khắc Minh .Anh đứng thọc tay vào túi, lơ đãng nhìn gian hàng,

Với tâm trạng khiêu khích . Ngọc Thanh chen đến đứng sát Phương Nghi:

– Cho tôi xem hộp phấn này đi chị.

Cô vờ không để ý đến ai . Nhưng giọng nói của cô làm Phương Nghi quay lại, cô cũng quay lại rồi ra vẻ mừng rỡ:

– Ủa Phương Nghi, đi chợ hả ?

– Đi chợ.

– Mình với anh Minh cũng lo mua đồ từ nãy giờ, sắm đồ cho em bé, một tháng rồi đó.

Mặt Phương Nghi tái đi, cô rụng rời đến mức không biết phải nói gì . Như không thấy vẻ chết lặng của cô . Ngọc Th