
đường trải sỏi, hai bên là khoảng sân cỏ, có hồ nước và những cây liễu, ở giữa thành phố mà có cảnh thiên nhiên thế này thật hiếm . Thuyền trưởng Nguyên đúng là đã tạo ra một thiên đường.
Phương Nghi buột miệng:
– Đẹp quá, cảnh thật là đẹp.
– Cô thấy thế nào ?
– Ông có khiếu thẩm mỹ cao thật.
– Mỗi lần đi tàu về, tôi thường dành thời gian chăm sóc nhà cửa . Nó cũng không đến nỗi tệ lắm.
Ngay lúc đó, từ trong nhà, cô bé chạy ra.
– A, ba về, ba về!
Phương Nghi quay lại nhìn cô bé một cách vui thích . Cô bé khoảng 16, 17 mặc đầm màu hồng, tóc thắt bím thật dễ thương .
Cô bé nhìn Phương Nghi một cách tò mò . Thuyền trưởng Nguyên giới thiệu:
– Con gái tôi đấy, nó tên Thi Thơ còn đây là cô Nghi, con chào cô đi.
Cô bé khẽ gật đầu, cười bẽn lẽn . Rồi buột miệng:
– Cô Nghi đẹp quá . Như Lâm Đại Ngọc vậy.
– Vậy hả?
Phương Nghi bật cười vì cách so sánh ngộ nghĩnh của cô bé . Thuyền trưởng Nguyên cũng gật đầu:
– Nhận xét khác chính xác đấy, đúng không cô Nghi ?
– Tôi không biết, tôi không nghĩ mình là người đẹp, thật đấy.
– Không, cô đẹp thật đấy, em chưa thấy ai đẹp như cô . Cũng có thấy, nhưng chỉ ở trong phim thôi.
– Vậy hả ?
Cô bé bạo dạn nắm tay Phương Nghi:
– Mai mốt cô có tới đây chơi nữa không ?
– Có chứ.
– Thích quá hé, để mai vô lớp em khoe với bạn em, tụi em thích ai đẹp lắm (giống ST ghê)
Thấy Phương Nghi bật cười, thuyền trưởng Nguyên khẽ lắc đầu.
– Nó còn con nít lắm . Khờ hơn so với lứa tuổi của nó nhiều.
– Tại ông không cho cô bé đi chơi nhiều chứ gì?
– Tôi bận đi biền biệt . Thời gian dành cho nó ít quá.
– Vậy khi nào rảnh tôi sẽ tới chơi với nó . Ủa , nhưng còn bà nhà đâu rồi hả ông ?
Thuyền trưởng Nguyên chưa kịp trả lời thì Thi Thơ đã xen vào:
– Mẹ con chết lâu rồi, vú Năm bảo mẹ sinh Thi Thơ nên chết.
– Ố, trời ơi, vậy đó hả.
Phương Nghi tròn xoe mắt nhìn Nguyên, ông điềm đạm nhìn lại cô:
– Tôi chưa kịp kể với cô chuyện riêng, cô cứ đòi đến với nhà tôi, nên tôi không nỡ làm cô thất vọng.
– Tội nghiệp bé Thi Thơ quá.
– Con bé lớn lên không có mẹ cũng quen rồi . Nhưng là cha, tôi thấy tội nghiệp nó, nghề nghiệp của tôi luôn xa nhà, xem như giao hẳn cho nó cho bà vú.
– Sao ông không cưới vợ hả ông Nguyên ?
Phương Nghi thật thà hỏi . Hỏi xong cô mới thấy mình trơ trẽn . Cô đỏ mặt nhìn ông, nhưng ông Nguyên cười bình thản:
– Không tò mò đâu, đừng lại cô bé ạ . Tôi cũng không khách sáo với cô bé đâu . Chỉ trả lời đơn giản là chỉ tại tôi không tìm được người hợp ý.
Tự nhiên cô mỉm cười:
– Lúc trước tôi cứ nghĩ lớn lên là mọi người đều có gia đình . Ai cũng vậy, nhưng say này, tôi mới nhận ra nó không đơn giản . Phải tìm được người mình thích nữa . Thật không đơn giản chút nào.
Ba người đi về phía hồ nước, ngồi xuống bờ hồ, Phương Nghi thích thú nhìn mấy con cá lội nhởn nhơ giữa đám rông . Cô và thuyền trưởng liệng mấy chiếc lá xuống đó . Thuyền trưởng Nguyên đề nghị.
– Hay là cô bé ở đây chơi đến chiều.
Thi Thơ có vẻ vui thích:
– Chịu đi nha cô Nghi, con thích nhà có khách lắm.
– Cũng được.
– Có cần gọi điện về nhà không ?
– Không cần đâu ông ạ.
Phương Nghi khẽ thở dài một mình, mấy lúc gần đây cô thường nghĩ, nếu tự nhiên cô biến mất có lẽ cũng chẳng ai hay . Ba lúc này đi suốt ngày . Thỉnh thoảng gặp cô thì an ủi, xin lỗi về chuyện của Khắc Minh, một điều mà cô đang cố quên . Anh Đông thì càng tệ hại hơn . Mỗi lần gặp cô thì trách móc như thể chính cô hại gia đình, rốt cuộc rồi cô sợ nhà mình như một nỗi ám ảnh.
Còn mẹ thì có đó nhưng thật xa . Khi mới nhận ra mẹ, cô sung sướng nghĩ rằng mình đã tìm được một tình thương tuyệt đối . Nhưng rồi từ từ cô cũng hiểu mẹ không thương cô như thương Khắc Minh . Điều đó làm cô thất vọng ghê gớm . Cô đối phó với tâm trạng hụt hẫng bằng cách quên mình đã có mẹ.
Phương Nghi không tin mẹ thương mình . Ngay lúc cô đau khổ nhất, mẹ cũng không đón cô về nha, mẹ chỉ khư khư giữ Khắc Minh . Cũng không trách được điều đó . Dù sao cô cũng đã xa mẹ từ nhỏ . Còn Khắc Minh thì đã sống cận kệ, giữ hai người mẹ chọn anh ta là tất nhiên thôi . Vậy thì tại sao cô lại buồn nhỉ?
– Sao tự nhiên lại buồn rồi Phương Nghi ? Hay là cô muốn về nhà.
– Không có.
– Sao cô không gọi điện cho mọi người hay?
Phương Nghi hơi cúi xuống:
– Chẳng ai để gọi cả . Nếu bây giờ tôi biến đi thì chắc cũng không ai hay.
– Ba mẹ cô đâu rồi.
– Ba thì đi suốt ngày còn mẹ thì đã có đứa con khác.
Thuyền trưởng Nguyên nhíu mày không hiểu, Phương Nghi phẩy tay:
– Bây giờ tôi không muốn nhớ đến xuất thân của mình nữa . Chỉ làm cho tôi xuống tinh thần thêm thôi.
– Được rồi, vậy thì đừng nghĩ tới nó nữa . Này cô có thích ăn món gì đặc biệt không ? Tôi sẽ bảo bà vú nấu cho cô.
Phương Nghi vẫn ủ rũ:
– Thôi, tôi chả thích gì cả, từ lâu rồi tôi không còn thích cái gì hết.
Đi chơi rồi sẽ quên hết thôi . Cô còn trẻ mà . Tuổi trẻ không phải là tuổi để buồn phiền.
– Thế thì tuổi nào mới phải chịu đựng.
– Như tôi.
Phương Nghi chợt cười:
– Dù sao thì tôi cũng là một con người cô bé ạ, nhưng này, tuần tới cô có rảnh không ?
– Tôi lúc nào cũng rảnh cả.
– Vậy th